Sau khi lăn hết 50 quả trứng gà ta. Chị không còn bị đau đầu nữa. Chị ngồi dậy, hỏi Cậu :
- Thưa Cậu. Cậu có thể cho con biết ai là người hại con không ? Và con cần phải làm thế nào.
Cậu im lặng, không nói, chị cũng không dám hỏi, một phút trôi qua trong tĩnh lặng :
- Bóng đêm không đáng sợ, đáng sợ là để lại bóng đêm trong cuộc đời mình.
Chị không hiểu hàm ý Cậu nói, cũng không cắt nghĩa được, chị hỏi tiếp :
- Dạ, thưa Cậu có thể chỉ rõ cho con được không ?
- Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu.
Con chỉ cần sống lương thiện, trời xanh khắc có an bài !!!
Lần này chị lờ mờ hiểu và không hỏi gì nữa. Hai người cáo từ Cậu và định ra về thì người lăn trứng khi nãy ra nói với chị :
- Ngày mai hãy quay lại.
Sớm hôm sau, chị thấy nhà bên cạnh cũng đóng cửa, không bán nữa. Chị ngầm hiểu là người ta hại chị. Hoặc ngải đã được giải nên đang quật lại nhà họ. Nhưng không phải thế. Đầu chị vẫn đau lắm, vẫn nhức lắm, như có hàng ngàn con dòi đang bò ở trong ấy.
Lần này cũng như lần trước, bạn chị mua trứng về luộc mang lên. Trứng nóng, rất nóng. Chị cầm vào mà không có cảm giác. Khi người ta lăn quả trứng đầu tiên từ trên đỉnh đầu xuống lưng, chị khóc thét. Chị đau. Chị như đang bị tra tấn, khi người ta bỏ quả trứng ra, in hình sọ người trên vỏ trứng. Mấy quả sau đều tiếp tục như vậy. Người lăn trứng mới nói:
- A di đà Phật, nặng quá. Mai đến tiếp. Đủ 9 ngày thì thôi.
Những ngày sau đó người ta lôi ra trong người của chị toàn da rắn, móc câu, cả cây kim. Chị bắt đầu đỡ. Đến ngày thứ 5 thì chị đỡ hẳn. Hết 9 ngày, chị khỏi hẳn và mở hàng trở lại.
Quán chị lại đông khách. Nhà Tâm An thấy vậy tức tối lắm, mới kêu con bé người Chăm hại chị một lần nữa. Lần này nó lấy những tấm hình trên facebook của chị in ra và yểm bùa. Do được Cậu dặn dò trước nên chị cảm nhận được hết mọi thứ nó đang làm và báo lại luôn cho Cậu.
Một lần nữa, Cậu lại ra tay giúp chị.
Đêm đó người ta nghe tiếng rống nhỏ, như tiếng chó tru.
Kéo dài rờn rợn, những người xung quanh đều sởn gai ốc.
Sáng hôm sau, người ta thấy nó gục bên bếp lò, tay vẫn cầm tấm ảnh của chị. Mái tóc thưa rối bời, người ta lật nó lên, thấy nó đã chết. Hai khóe miệng trề ra như cười, nước dãi đen kịt dính xung quanh. Lần đầu tiên người ta thấy nó cười, chắc lúc đó nó mới biết làm gì cũng đều bị quả báo. Nên chỉ biết cười chua chát.
***************
Chị tâm sự xong, đứng dậy bắt tay tôi xin phép về trước. Còn tôi vẫn ngồi lại cố ghi ghi chép chép nốt mấy thông tin quan trọng. Xong xuôi tôi đứng dậy tính tiền và ra về.
Vừa ra đến cửa, đầu óc tôi quay cuồng, muốn ngã xuống. Không lẽ chị mới bị ngải, giờ lại có duyên âm đi theo ??? Mỗi lần gặp ai đó bị duyên âm, đầu óc tôi hay bị vậy, nếu đỏ hơn thì tôi nhìn thấy luôn lúc đó...
Thôi được rồi... tối nay tôi sẽ gọi lại cho chị....
^--^
ĐÈO NHE
- Alo. Sáng mai mày có đi họp đồng ngũ không B ?
- Có đéo ai đâu mà đi.
- Đm đầy luôn. Tao chốt danh sách nên tao biết mà,với lại đi cho vui. Anh em ôn lại kỷ niệm cũ.
- Ờ. Biết vậy. Tối tao trả lời nhé.
- Đắn đo cc gì nữa. Đi đi để tao chốt. Mai tao từ Hà Đông qua nhà mày đón rồi đi đường Vĩnh Tường qua luôn cho nhanh.
- Ờ.
- Vậy nhé. 8h sáng mai tao qua nhà mày đón. Chuẩn bị luôn ít xèng đi,tối làm vài trận phỏm rồi tao dẫn qua chỗ này có mấy em massager ổn lắm.
Tôi cúp máy. Đã hơn 17năm nay tôi chưa quay lại đó. Cũng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại đó một lần nào nữa,vì đâu có việc gì để qua.
Gần 9 giờ sáng. Việt Thiên Đình, Sang Híp, Phong Tâm & Hùng Bạc có mặt trước cửa nhà tôi. Ái chà. Đm sơ qua cũng được gần một mâm rồi chứ ít gì nữa.
Gọi thằng Việt là thiên đình bởi chúng tôi nể nó lắm, nó như quyển bách khoa toàn thư sống, hỏi cl gì nó cũng thao thao bất tuyệt, thậm chí còn đưa ra những bằng chứng nghe rất vô lý nhưng lại logic vl & chúng tôi không bao giờ cãi lại được nó.
Sang Híp nhìn bình thường nó đã híp rồi, khi nó cười còn đéo thấy cả mắt đâu, 2 thằng còn lại tôi lại hay chơi cùng hơn & có rất nhiều kỷ niệm với nhau trong mấy năm trời.
Nơi chúng tôi đến là hồ Đại Lải.
Thuộc xã Ngọc Thanh & xã Cao Minh. Nơi mà cách đây 17,18 năm về trước chúng tôi có một thời kỷ niệm.
Đơn vị tôi ngày đó quân số chủ yếu là ở Hà Tây cũ & Vĩnh Phúc,lác đác thêm vài thằng ở Hưng Yên,Hải Dương. Lâu năm gặp nhau nhìn thằng nào cũng khác, có những thằng thành đạt, có những thằng từng ra tù vào tội. Và có những thằng vẫn dặt dẹo như ngày nào.
Gần 20 thằng. Tập trung lần đầu được như vậy là khá đông rồi. Đến bữa anh em cụng ly, nhào zô xong mỗi đứa tìm một khoảng trời riêng để tự ôn lại những kỷ niệm cũ. Tôi chọn một quán cà phê 2 tầng, hướng nhìn ra hồ, nhìn thẳng vào trung đoàn ngày xưa tôi ở, trung đoàn đó nay đã giải thể rồi.
Gọi một cốc cà phê sữa, nhìn ra bờ hồ. Mông lung. Ký ức bắt đầu ùa về...
*************
Đợt ấy tôi chỉ là quân số gửi, do đơn vị cũ đang full chỉ tiêu, không sắp xếp được tôi vào luôn một vị trí nào, đành phải gửi theo những anh em đang đi nghĩa vụ khác, qua đó huấn luyện tân binh, cứ nghĩ sau 3 tháng tôi sẽ được chuyển đi. Ai dè bị kẹt luôn ở đó hơn 2 năm. Trong suốt hơn 2 năm có quá nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có.
Giữa tháng 7. Nắng oi ả. Lại dính vào đợt diễn tập toàn quân nên chúng tôi khăn gói sang trường bắn Thanh Cao ở, đại đội tôi là đại đội trực thuộc - công binh. Chuyên về các loại bom mìn. Vừa sang đến nơi chúng tôi gấp rút cưa khối thuốc nổ TNT nhỏ ra, gắn kíp và lên một quả đồi vắng vẻ để cài sẵn, chúng tôi đi 6 người, đi sâu mãi vào khu tập kết.
Tự nhiên giữa nơi hoang vu hẻo lánh như này lại có một cái nhà hoang.
Bên cạnh có một cái giếng được đậy nắp bằng một cái nia đã mục nát. Sau khi cài đặt thuốc nổ xong ông đại trưởng phân công tôi và Thanh Tây ở lại trông coi.
Trời xẩm tối, có mỗi tý nhựa thông để đêm đốt, 2 thằng vội vàng đi mắc võng. Dựng lều. Cũng định vào cái nhà hoang để ngủ nhưng thấy nó lạnh lẽo quá. Nên sợ.
Khi đi qua cái giếng nghe như có tiếng động, tò mò tôi lật cái nia ra và nhìn xuống. Tôi xém chút nữa chả lộn cổ luôn xuống đó vì tôi nhìn thấy bóng dưới giếng, không phải tôi mà là người khác. Thất thần tôi gọi:
- Thanh tây ơi, đmm Thanh tây ơi, cứu tao.
Nó đang lúi húi giở túi cơm nắm, muối vừng ra để 2 thằng chuẩn bị bữa tối, nghe vậy nó sợ quá đánh rơi mẹ luôn cả bịch muối vừng xuống đất chạy đến:
- Gì đấy, rắn cắn àh?
- Dưới giếng...có có có..người.
Nó chạy lại ngó xuống. Ngó nghiêng một đoạn nó quay lại bảo tôi :
- Tối um, làm đéo có gì. Đm, rơi mẹ muối vừng rồi.
Uh. Có lẽ tôi quáng gà cũng nên. Hai thằng đi ăn cơm, ăn cơm không. Đang ăn thì nghe tiếng hát ru, tiếng trẻ con khóc ngặt nghẽo. Cl gì đây ? Trời đánh còn tránh miếng ăn mà.
Tiếng hát ngày một rõ...
Hai thằng nhìn nhau chả ai bảo ai vứt mẹ nó hết mọi thứ ở lại để đi về. Trời tối hẳn rồi nên không còn nhìn thấy cái lối mòn cũ mà chúng tôi đi lên, đành phải vừa tự đi vừa xác định hướng. Tiếng hát ru & tiếng trẻ con khóc vẫn ngay phía sau. Đúng là ma đưa lối quỷ dẫn đường có khác.
Sau gần 1 giờ lòng vòng chúng tôi lại đứng ở trước căn nhà hoang... Đêm đó là một đêm khó quên với chúng tôi. Có nhiều chuyện nữa xảy ra trong đêm lắm mà thôi không kể nữa. Mỗi chỗ kể một chút.
Lần thứ 2 là vào dịp giáp Tết. Chúng tôi đi dân vận ở Đèo Nứa Thái Nguyên. Đêm đầu tiên chúng tôi ở nhà anh Khoa. Ăn cơm, uống rượu, rồi tất cả ngồi quây quần nghe anh kể chuyện ma. Thằng nào mặt cũng háo hức, và không sợ gì. Chỉ thấy vui. Sáng hôm sau chúng tôi đi sâu hơn vào bản....
Mai Thanh Bình
Tamlinh.org (đăng lại, trích dẫn vui lòng ghi nguồn tác giả & Tamlinh.org)