04/06/2021 11:35 View: 655

Truyện ma: Lời phán của lão LAI

Tôi không bao giờ mê tín dị đoan, ba thằng bạn tôi cũng vậy. Từ thủa còn học phổ thông với nhau, cả bốn đều không coi thánh thần quỷ quái ra chi cả. Ấy vậy mà gần đây, thằng Tứ bỗng đổi khác, nó luôn luôn đi lại chỗ phủ thờ ông Hoàng Mười của lão Lai xóm trên, điệu bộ rất khó hiểu. Hỏi, nhất định không nói. Tra, nhất định không khai. Lạ thật, kỳ quặc thật.
Tuấn, Tứ, Toàn, và tôi tức Tú là bộ tứ toàn tờ cũng có thể nói là chơi với nhau tương đối bền lâu và thân thuộc. Một nhóm bốn tê nổi tiếng của trường THPT Nam Đoài: To cao, đẹp giai, học hành chỉnh chu và có chút tự kiêu. Việc thằng Tứ thay đổi, tất nhiên làm ba thằng tôi không khỏi ngạc nhiên, thậm chí là bực nữa. Tôi ở gần nhà Tứ nhất được phân công theo dõi, điều tra vòng trong. Hai thằng còn lại thoắt ẩn thoắt hiện ở vòng ngoài.
Nhưng rốt cục, cả ba thằng chẳng moi được thông tin nào của Tứ cả. Đấy là chuyện của hơn mười năm về trước. Bây giờ, cả bốn thằng tôi đã trưởng thành, và đều có công ăn việc làm ổn định. Duy chỉ có chuyện tình duyên của Tứ là hơi lận đận, lần nào gặp nhau, Tứ đều có bạn gái mới, nhưng cũng chỉ dăm bữa nửa tháng lại thấy chia tay. Bọn tôi cũng nhiệt tình giới thiệu mấy đám mà chẳng ăn thua gì.
Nói thật, xét về ngoại hình, công nhận Tứ điển trai nhất, lại ăn nói có duyên. Từ ngày ra trường kiếm được công việc tốt, tiền rủng rỉnh, việc Tứ nhiều bạn gái là điều đương nhiên. Nhưng chẳng mối tình nào đến đầu đến đũa làm mấy thằng tôi tò mò. Điều tò mò hơn nữa là không phải các nàng đến với Tứ một thời gian rồi chán bỏ đi mà trái lại, toàn Tứ bỏ. Lắm lúc tôi phát bực mà quát thẳng vào mặt bạn là đồ dở hơi. Loanh quanh đã ngoài ba chục rồi, chẳng mấy chốc mà già đâu, nhưng Tứ bỏ ngoài tai tất cả.
Rồi cuối cùng hắn cũng cưới vợ. Một cô gái khá xinh con một gia đình viên chức trong quận, nàng làm kế toán cho một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cô này, mãi sau tôi mới nhớ ra là học đại học sau chúng tôi hai khóa và cũng là cô bạn gái đầu tiên của Tứ. Nhìn hai đứa đẹp đôi và có phần hạnh phúc, bọn tôi vui lắm. Chắc chắn lần này, có vợ rồi, Tứ sẽ bằng lòng với số phận và chỉnh chu cho gia đình.
Vì đặc thù của ngành, tôi phải biệt phái lên vùng ngược. Cũng vì thời gian hạn hẹp và bận rộn, lại đường xá xa xôi nên không mấy khi tôi có điều kiện về, mọi thông tin trao đổi cho nhau đều qua điện thoại, Facebook. Thú thực tôi cũng ít quan tâm tới Tứ nữa, bởi cũng bề bộn công việc, gia đình và những đứa con, bao nhiêu thứ phải lo. Lần này có dịp trở lại, bốn thằng tụ tập. Tứ có vẻ rất nhiều tâm sự, tôi liền rót đầy ly rượu cho hắn và nói:
- Nào mày uống đi, uống cho hết chỗ này, rồi kể cho bọn tao đầu đuôi xem nào? Tại sao lại đến nông nỗi này?
Tứ uống, cái cổ dướn ra, rượu tràn cả bên mép. Khuôn mặt hốc hác cùng đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ khiến hắn khác hẳn với ngày nào.
- Chúng mày ạ, tao đã mất hơn mười năm đi tìm người con gái ấy, hơn mười năm đấy biết không? Tao cưới vợ là vì sức ép gia đình, chứ thực ra, người tao cần tìm vẫn chưa thấy. Ba thằng mày thong thả, để tao kể cho mà nghe. Hôm nay tất cả bọn mày sẽ được giải đáp thắc mắc bấy lâu.
Rồi Tứ kể, kể bằng thái độ rất nghiêm túc và tỉnh táo.

***
- Con xin thầy, con đã tin tuyệt đối lời thầy rồi ạ. Con không dám mạo phạm tới oai linh của quỷ thần nữa. Thầy cho con xin một lời phán, dù có thế nào, nhất định con sẽ thực hiện bằng được.
Lão Lai gật gù, cái mặt nghiêm trang cùng bộ cánh bát quái trong không gian khói hương nghi nghút giữa phủ điện, khiến Tứ sợ hãi quỳ mọp. Chẳng biết do sự trùng lặp ngẫu nhiên hay là sự linh nghiệm của lão mà mấy lời phán về Tứ, nó xảy ra cứ như là được sắp xếp trước vậy. Lần thứ nhất, rất tình cờ Tứ gặp trong lễ cúng bốn mươi chín ngày bà nội. Lão bảo “Nội trong tuần này, con sẽ bị nhiều điểm kém và mẹ con phải lên trường gặp thầy chủ nhiệm”. Tứ cười một cách ngạo mạn, không thèm tiếp chuyện, bởi Tứ xưa nay học hành rất khá, chưa bao giờ phải để thầy cô nhắc nhở. Ấy vậy mà hôm trả bài kiểm tra, Tứ bị tới ba điểm 1. Chưa hết bực mình vì kết quả, Tứ lại bị khiển trách bởi thái độ chưa đúng với thầy. Thế là bản kiểm điểm được viết cùng với đó, mẹ Tứ đã phải lặn lội tới trường khiến suốt tuần đó, Tứ không sao giải thích nổi lời phán của lão Lai. Lần tiếp theo, Tứ gặp vào buổi chiều, lúc trú mưa dưới hiên hợp tác xã, lão lại phán “Con phải cẩn thận đấy, trong tháng này con sẽ bị mất của cải”. Tứ nghi ngờ, không có nhẽ lời lão lại linh nghiệm vậy, mà mình có gì đáng mất đâu. Tuy có băn khoăn chút ít nhưng rồi mấy hôm sau đó, Tứ quên khuấy bởi còn bao nhiêu việc khiến Tứ phải lo, nhất là kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Ngày Tứ đi nộp hồ sơ thi đại học, bởi mải mê viết lách và chen lấn, lúc nộp được là lúc Tứ phát hiện cái cặp cùng chiếc xe đạp mẹ mới mua cho hôm qua dựng bên ngoài không cánh mà bay. Tứ như mếu chạy về, cả ngày hôm ấy, Tứ lĩnh trọn cơn giận dữ của cha mẹ. Và lần cuối cùng, Tứ gặp lão thầy bói chết tiệt ấy trong hoàn cảnh chả giống ai: Cả Tứ và lão Lai đi qua cây cầu khỉ, chỉ vì mưa trơn mà cả hai đều ngã xuống mương! Chưa kịp hoàn hồn thì lão Lai nói luôn “Tháng sau, con sẽ bị đau hơn thế này nhiều”. Tứ chột dạ, đã hai lần lão ấy nói trúng phóc, lần này không thể chủ quan được. Bụng bảo dạ, từ hôm ấy, đi đâu Tứ cũng hết sức cẩn thận đề phòng. Kỳ thi tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ. Nửa tháng sau, Tứ nhận được kết quả đạt loại giỏi, cả nhà vui mừng khôn xiết, Tứ cũng sung sướng không kém. Ngay tối hôm ấy, Tứ trộm xe của bố phi thẳng tới nhà thầy chủ nhiệm báo tin. Quá khuya không thấy con về, vợ chồng ông Tư sốt sắng đi tìm. Họ bàng hoàng thấy con trai nằm sóng soài bên vệ đường cùng chiếc xe máy cong vành vỡ yếm. Đợt thi đại học lần ấy, người ta thấy một thí sinh tay chống nạng, tay vịn vai bố thận trọng bước vào phòng thi!.
- Được rồi, nào, thế bây giờ con muốn phán gì? Tương lai hả, tốt. Học hành, tốt. Hậu vận nói chung tốt – Lão Lai nghiêm giọng nói với Tứ.
- Dạ con cảm ơn thầy, vậy thầy cho con xin lời khuyên về đường tình duyên, sau này con nên lấy người con gái như thế nào ạ?
Lão Lai bỗng cười sằng sặc khiến Tứ ngơ ngác, một lúc lão nói:
- Này ta bảo thật, nhìn tướng con ta thấy, sau này con sẽ rất hạnh phúc, giàu sang, có địa vị, con cái nếp tẻ đủ cả. Nhưng con phải tìm được người con gái nào có ba nốt ruồi nhỏ xếp thành hình tam giác ở chỗ kín mà lấy làm vợ. Nếu không, con sẽ gặp đại hạn. Việc này khó, cơ mà kiên trì vẫn được, con chớ coi thường lời phán của ta. Và nữa, con không được nói cho bất kỳ ai.

***
- À ra vậy – Cả ba thằng tôi đều ồ lên.
Thằng Toàn châm chọc:
- Thế cái ấy của bà xã mày có vết chấm đen nào không?
Tứ không nói gì chỉ lắc đầu thở dài. Tôi bực mình quát:
- Bây giờ là thời đại nào mà mày còn tin vào lời phán của thầy bói? Mày còn muốn gì nào, vợ mày xinh xắn, đảm đang như thế, lại con nhà gia giáo, học hành công ăn việc làm tử tế, khối kẻ ngoài kia mơ chả được.
Thằng Tuấn ít nói nhất trong bọn xẵng giọng:
- Mày bị hâm rồi, mà tao nói cho mà biết nhé, bất luận thế nào thì bây giờ đã lấy người ta, mày phải bằng lòng đi. Đừng làm cho cái Thanh nó khổ, trong đám con gái đến với mày, tao ưng nhất nó đấy.
Hết hai năm biệt phái, tôi lại trở về cơ quan cũ. Vừa mới làm việc được mấy hôm, tôi đã nghe người ta nói Tứ ngoại tình, đòi bỏ vợ. Tôi bực lắm, một hôm nhân lúc nghỉ trưa, tôi chạy sang cơ quan hắn và kéo ra quán cóc bên ngã tư. Tôi không giấu được thất vọng, mắng thẳng vào mặt hắn:
- Mày là thằng đàn ông tồi, mày thật ích kỷ và mù quáng. Hạnh phúc phải tìm đâu xa cơ chứ, nó ở ngay đây này, trong nhà mày đấy hiểu chưa?
Rồi tôi kể cho hắn nghe hôm rằm vừa rồi tôi lên chùa, được sư thầy giảng đạo cho. Trong lúc thuyết pháp, sư có kể ra câu chuyện về việc kiếm tìm hạnh phúc. Nội dung đại để là ngày xưa có anh chàng lười nhác chẳng chịu lao động, anh ta suốt ngày mơ được gặp Phật để ban cho anh ta sự sung sướng. Có người bảo phải đi tìm thì mới gặp, thế là anh ta bỏ mặc mẹ già, khăn gói lên đường nhằm hướng Tây thẳng tiến, quyết tìm cho bằng được Đức Phật. Anh ta đi mãi, đi mãi, hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác mà Đức Phật vẫn chưa thấy đâu. Một hôm đến bên bờ suối, phần vì mệt, phần vì đói, anh ta cúi xuống dòng nước trong uống một ngụm rồi ngủ gục trên một tảng đá lớn. Trong mơ, anh ta thấy một ông cụ già râu tóc bạc phơ đến bên và bảo “Con muốn gặp Đức Phật để kiếm tìm hạnh phúc phải không? Vậy thì bây giờ, con hãy trở về nhà đi, trên đường về, con hãy để ý xem người nào chân phải đi dép trái, chân trái đi dép phải và mặc áo khoác ngược thì chính là người con muốn gặp đó” Nói xong cụ già biến mất. Anh ta bàng hoàng tỉnh cơn mơ, rồi y lời cụ, anh ta trở về. Suốt dọc đường, ai anh ta cũng nhìn xem có như lời ông cụ già trong mơ hay không, nhưng cả hành trình trở về, tuyệt nhiên chẳng có. Buồn bã, thất vọng, anh ta đành về nhà giữa đêm bão bùng. Nghe tiếng con, bà mẹ mừng quá lập cập ra mở cửa. Vì vội vã, chân phải bà xỏ vào dép trái, chân trái xỏ dép phải, tấm áo cũng khoác ngược. Nhìn thấy cảnh tượng đó, anh ta òa lên khóc và ôm chặt lấy mẹ. Đức Phật và hạnh phúc ngay kề bên mà bây lâu anh ta phải nhọc công kiếm tìm. Thế là từ đó anh ta đã sống rất tốt, chăm chỉ làm việc, cuối năm ấy anh ta cưới vợ rồi sinh con, căn nhà đầy ắp tiếng cười.
Nghe xong câu chuyện, Tứ bỗng cười ùng ục – Cái điệu cười đặc trưng quen thuộc của hắn, khiến tôi chẳng hiểu gì. Rồi hắn nhăn mặt bảo tôi:
- Thôi mày đừng giáo huấn nhau kiểu đó đi, tao có phải trẻ con đâu, chả nhẽ có ba cái nốt ruồi ở chỗ đấy mà tao không tìm thấy ư?
- Nhưng mày cũng rất hạnh phúc cơ mà, cần gì ba cái nốt của nợ ấy. Cái Thanh quá tuyệt, tao nghe bố mẹ mày nói nó đối xử rất tốt với nội ngoại, ai cũng quý nó. Còn mày thì cứ như người ngoài hành tinh ấy, vậy mục đích mày tới Trái Đất là gì? Mày phải chú tâm vào gia đình đi, quan tâm tới cô ấy vào. Đến bệnh viện khám xem lỗi ở đứa nào mà mấy năm rồi vẫn chưa có. Hãy quên ngay lời phán chết tiệt đi, nó mới chính là hạn đấy.
Tứ không trả lời mà lẳng lặng bỏ đi. Mấy hôm sau thằng Tuấn điện thoại báo, ông bạn vàng đã chia tay cô bồ thứ năm vì phát hiện ra chỗ ấy của nàng chỉ có một cái nốt ruồi duy nhất. Tôi bắt đầu phát chán, Tứ cũng cố tình lảng tránh chúng tôi. Bẵng đi một thời gian dài, mặc dù cả bốn thằng công tác trong cùng thành phố nhưng ba chúng tôi đều không gặp Tứ, chỉ có Thanh thỉnh thoảng gặp tôi, lần nào cũng đẫm lệ, dường như sức chịu đựng của nàng đã cạn, mặc dù tôi cố gắng an ủi động viên.
Thành phố vừa trải qua cơn bão lớn, mưa suốt ngày, đường xá thành sông. Tôi khốn khổ vật lộn với con ngựa sắt, quãng đường có hơn cây số mà phải mất hơn hai tiếng mới về đến nhà. Vừa mở cửa, thằng con trai mười tuổi của tôi đã thông báo có chú Tứ đến chơi khiến tôi rất ngạc nhiên. Tứ đợi tôi đã lâu, dáng vẻ rất buồn. Tứ cho tôi biết Thanh đã mang thai, mà đó là điều cấm kị bởi lão Lai căn dặn không được quan hệ với bất cứ ai, ngoại trừ khi đã tìm thấy. Hóa ra từ ngày cưới, Tứ đã bỏ mặc Thanh, chẳng quan tâm ngó ngàng gì đến vợ. Thảo nào cả hai đều khỏe mạnh bình thường mà mãi đến bây giờ Thanh mới đơm hoa đậu trái. Tôi nhỏ nhẹ với Tứ:
- Thôi bạn ạ, hơn ba chục tuổi rồi, tìm kiếm làm gì nữa. Bây giờ cậu hãy chăm chút cho tổ ấm của mình đi, cô ấy không có lỗi, cô ấy cần có cậu trong lúc này. Đứa con sẽ gắn kết tất cả, mình tin như vậy. Lời của lão Lai chẳng thể bốn lần đúng cả bốn đâu, phải có sai chứ. Không có gì là tuyệt đối mà.
Tứ bần thần, tối đó hai chúng tôi uống đến say. Tứ buồn lắm, Tứ đã khóc. Trong cơn mê, rõ ràng đôi ba lần Tứ nhắc tới tên vợ. Tôi thầm oán lão thầy bói Lai chơi ác quá. Nghe đâu trước khi chết lão vẫn khăng khăng rằng, thằng Tứ sẽ tìm được và lời phán của lão luôn đúng. Ôi, khổ thân bạn tôi.
Rằm tháng mười một âm lịch, Thanh trở dạ. Một bé gái xinh xắn nặng ba cân rưỡi ra đời, Tứ xoắn xuýt luống cuống. Ba bà vợ của chúng tôi mỗi người một tay, cùng với bà nội, ngoại, nên mọi việc được thu xếp nhanh chóng. Tất cả đều hân hoan chào đón thành viên mới, nhưng Tứ vẫn giấu một nét buồn, một nỗi lo âu sợ hãi sâu thẳm không sao cởi tháo.

***
- A lô, mày đang ở đâu đấy, tới ngay nhà thằng Tứ nhé, bọn tao đang ở đây. Nhanh lên, có cái này hay lắm – Tiếng thằng Toàn như hét trong điện thoại.
Tôi hối hả đến ngay, vừa tới nơi đã thấy mâm bát bày sẵn, nồi lẩu bốc khói nghi nghút. Chưa hết ngạc nhiên, thì thằng Tứ đã ôm chầm lấy tôi mà hú như trẻ con. Hắn vừa cười vừa khóc bảo tôi:
- Tao tìm thấy rồi mày ạ, thấy thật rồi. Lời lão Lai quả là chuẩn xác.
Sau ly rượu đầu tiên, Tứ bắt đầu tiết lộ. Chưa bao giờ chúng tôi thấy hắn hể hả và vui đến vậy. Bằng giọng háo hức sung sướng, Tứ cho chúng tôi rõ bí mật. Hóa ra hôm đưa Thanh vào viện, cậu ta đâu có biết tất cả các bà chửa trước khi lên bàn đẻ, đều được các y tá cạo sạch vùng âm hộ để đảm bảo an toàn trong quá trình sinh nở. Mãi tới sáng nay khi con gái đầy tuần, tình cờ lúc giúp vợ vệ sinh, thấy chỗ kín của Thanh nhẵn nhụi, Tứ tò mò nhìn kỹ. Trời ơi, đập vào mắt Tứ là ba cái chấm hình tam giác. Quá bất ngờ, Tứ đã hét lên như Acimesre nhảy ra từ bể nước: Thấy rồi, tìm thấy rồi… Trước thái độ lạ lùng ấy, Thanh hết sức ngạc nhiên. Khi được Tứ giải thích, nàng mới hiểu lý do bấy lâu chồng mình lại như thế.
Kể cho chúng tôi nghe xong, Tứ lại tiếp tục kêu lên:
- Ba thằng chúng mày ơi tìm thấy rồi, tao hạnh phúc quá…
Tứ cứ khóc khóc cười cười, nồi lẩu đã sôi từ lâu mà cả bọn vẫn ngây ra vì niềm hạnh phúc của Tứ. Tôi với chai Vốt - ka rót tiếp ra bốn ly và nói:
- Nào hãy cạn vì đứa bé, vì niềm hạnh phúc được phát hiện trong chính ngôi nhà này. Một, hai, ba…Cạn.
Bỗng Thanh bế đứa bé từ trong buồng đi ra, mặt sáng ngời trong hạnh phúc. Tứ khéo léo đón lấy, vừa nựng con vừa thơm vào má vợ và nói:
- Cục vàng của tôi các bạn ạ, đây nữa này, nàng là tình yêu của tôi đấy…
Lúc này đã quá trưa, bên ngoài mưa vừa tạnh. Những ánh nắng đầu tiên bao trùm khắp không gian khiến mọi vật như bừng lên.
Tôi thấy gương mặt ai ở đây cũng rạng rỡ.

Viết xong đêm 18.8.2013
Trương Vân Ngọc

Ma