2 đứa cắm đầu cắm cổ chạy,có lúc ngã dúi dụi lại đứng lên chạy tiếp.
tôi chạy thẳng 1 mạch về nhà.leo lên giường lấy cái vỏ chăn con công trùm kín mít từ đầu tới chân (tôi thân nhiệt hàn,nên lúc nào cũng để sẵn 1 cái vỏ chăn đầu giường,dù mùa hè nhưng gần về sáng tôi vẫn hay phải đắp chăn.) tôi nằm nghe tim đạp bình bịch,mặt thì bốc hỏa nóng rực lên,hơi thở gấp gáp ,đứt quãng từng hồi. vẫn ko dám kéo cái chăn xuống.nằm mãi,tưởng tượng mãi đủ kiểu kinh dị ,rùng rợn,rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
sáng bảnh mắt ngày hôm sau tôi mới ngáp ngắn ngáp dài,bụng đói meo sôi lên ùng ục.tính mò xuống bếp xem có gì ăn ko thì nghe loáng thoáng tiếng bác lan đang nói với mẹ..lại nhập rồi!
chắc lại là đứa hôm qua...
tôi chạy tót ra ngoài hỏi luôn:ai nhập,ai nhập hả bác lan?
-thì bà na chứ ai- bác lan nói.
tôi quên cả đói chạy 1 mạch tới nhà bác na,tới nơi thấy lố nhố 1 đám người,kẻ đứng người ngồi, đang râm ran bàn tán.
con linh thì đang ngồi khóc rưng rức. bà na ngồi thu lu trong góc nhà,2 tay cứ ôm chặt vào 2 đầu gối.
1 bác lên tiếng:có ai đi kêu ông Long chưa?
- kêu rồi.mà chết dở là bác ấy đi đám cưới từ sớm,trưa mới về cơ.
1 bác lên tiếng:giải tán đi .giải tán đi! thím hoa về lấy 1 ít gạo ,muối, mang qua đây,1 vài người lớn ở đây thay phiên nhau coi chừng thôi,còn lại đi về hết đi,cấm dc ồn ào!
chúng tôi bị đuổi như đuổi vịt vậy!.
tôi lò mò về nhà lục cơm nguội ra ăn ,tai cứ ngóng lên nghe lén mấy bác đang ngồi nói chuyện với mẹ:
-nghe đâu là bình thường,mãi tối muộn rồi tự nhiên con linh nghe tiếng la thất thanh ..maaaa,có ma..,vừa lúc ấy thì bà na đang nằm cũng ngồi bật dậy,chạy đi tìm điếu cày châm lửa hút thuốc.con linh nói gì bà cũng ko trả lời , mắt thì cứ long lên sòng sọc,nó sợ quá khóc toáng lên ,mấy nhà kia mới chạy lại xem sao.
tiếng hét!... maaa!... nó là của tôi mà! tôi nuốt cái ực miếng cơm còn chưa kịp nhai,tôi ho lên sù sụ ,may mà chưa nghẹn chết!
vậy...vậy là con ma tối qua không phải là chạy lại chỗ tôi và con hiền ,mà là nó vào tìm bà na,vừa lúc tôi với con hiền thấy!.
khoảng hơn 10h sáng tôi mới nghe tiếng lũ trẻ la lối.ông Long về rồi. ông Long về rồi chúng mày ơi! tôi chạy tót ra đường theo đám bạn lên nhà bà na xem.
lên tới nơi thấy ông Long cũng vừa dựng xe đạp cái kịch, đang lấy mấy cây roi mây ,roi dâu xuống,
bước vào trong nhà!ông long hỏi nhẹ nhàng chứ không quát tháo như hôm qua ;
- lại là mày àh?
- bà na gật gật đầu
- sao hôm qua đã đồng ý đi rồi,hôm nay còn quay lại làm gì?
im lặng..bà na gục đầu cúi gằm mặt xuống !
ông long lại nói:tao hỏi ,đúng thì gật đầu,sai thì lắc đầu nhé:
bà na gật gật cái đầu,mắt vẫn len lén nhìn ông long.
mày là vong nữ?
bà na lắc đầu...
- chết lâu chưa?
bà nga lén lén dơ lên 5 ngón tay.
- 5 năm àh?
gật gật
- 5 năm rồi còn chưa đi,lưu luyến gì nữa?!
lại im lặng....
nhà mày ở đâu? sao không về nhà mà lại tới đây?
bà na lại ư ư rồi lại lắc đầu.
-nhà ở làng này đúng không?
gật gật lia lịa...
vậy giờ dẫn tao tới nhà mày xem nào.
rồi bà na lết lết đi trước dẫn đường,đoàn người chung tôi cứ vậy theo sau,đi gần hết 1 vòng quanh làng thì bà na mới dừng lại,đứng trước cổng nhà bà kiên!
ông long hỏi: là nhà này ah?rồi ông chỉ chỉ vào nhà bà kiên.
bà na gật gật đầu..
biết nhà rồi sao ko về lại về nhà con na làm gì hả? giọng ông Long gay gắt.
bà na lấy tay ôm chặt thân mình ư ư a a co rúm người lại ra điều lo sợ lắm!.
ông Long kêu to:bà kiên đâu,bà kiên đâu!
bà ấy đi qua nhà thằng nhật rồi! có người đi gọi rồi.!!!
khoảng 10 phút sau thì bà kiên với chú nhật tất tả chạy về...
vừa thấy bà kiên bà na gào lên rồi nhoài người hướng về phía bà kiên,tay muốn ôm lấy chân bà kiên.
bà kiên giật mình bước lùi ra phía sau rồi nói:cô muốn làm gì?
bà na lắp bắp ..bu ..bu!
bà kiên chết sững người rồi lại bảo :cô này ăn nói cẩn thận!tôi có mấy đứa con trai, 3 đứa còn khỏe mạnh ,thằng Ý thì đi lâu rồi,giờ chắc nó cũng siêu thoát về hầu thánh rồi.tôi làm gì còn đứa con nào nữa!
bà na lí nhí nói gì đó rồi lại lấy tay vẽ vẽ gì trên mặt đất.
bà kiên bỗng òa khóc lên: con ơi ! con ơi! sao mày đi mấy năm trời chưa bao giờ vê tìm bu.
nhà cửa có sao mày không về!sao mày khổ sở thế hả con.!! bà ôm trầm lấy bà na khóc tức tưởi.bà na cũng khóc hụ hụ!
khóc lóc chê chán bà kiên kéo tay bà na muốn kéo bà na vào nhà,nhưng bà na rụt tay rồi lại co rúm người lại! bà kiên cứ kéo ,gần như là lôi xề xề bà na đi ,nhưng vừa bước qua cổng rào thì bà na rú lên đau đớn ,rồi như có sức mạnh vô hình đánh bật bà na ra ngoài!bà kiên gào lên:
- con ơi ,con ơi mày làm sao thế!
bà na 2 tay cứ ôm lấy thân mình rồi lắp bắp ...đánh..đánh..đau.!
bà kiên ôm mặt khóc tức tưởi rồi lảm nhảm..phải làm sao..phải làm sao..đây!
lúc này ông long mới lên tiếng: giờ nhà đã về ,mẹ cũng đã gặp ,nên đi thôi.âm dương khác biệt,chết rồi không thể về ờ chung với người sống dc.
con na nó ốm yếu thế, mà mày hành nó như thế này thì nó cũng chết sớm!rồi bỏ con nó lại ai nuôi!
bà na lí nhí cái gì đó ...rồi bà kiên lại òa khóc lên!xin ông!xin ông! nó nói giờ nó không có chỗ để đi ,nó không về lại mồ mả của nó dc nữa,có người đánh đuổi ko cho nó về!
ông long quát lên!ko về đó thì về đâu.ko thể cứ về mà quấy phá cuộc sống của người làng như thế này!
bà kiên chấp tay lạy ông long rồi van lơn,xin ông!xin ông cho tôi 1 ít thời gian,để tôi làm lễ thỉnh gia tiên về hóa giải chuyên này! xin ông!.
ông long lắc đầu,chặc lưỡi ,tôi không cần biết bà làm gì!ngày mai nó ko đi là ko xong đâu.
bà kiên chắp tay xá lia lịa ,cảm ơn!cảm ơn!
ông long bỗng quát lên!giải tán đi ,ko có gì hay ho đâu mà tụ tập ờ đây !về đi.chuyện gd người ta để người ta tự giải quyết!
mấy người lớn chắc cũng mắc cỡ nên lục tục kéo nhau về ,cònđám trẻ con chúng tơi cứ phớt lờ giả bộ như không nghe thấy gì,đứng lùi lùi lại 1 chút chứ nhất quyết không đi đâu.
1 lát sau đám người giải tán gần hết chì còn lại lủ trẻ con và 1 vài người lớn,lúc này mấy chú con bà kiên cũng kéo nhau về đông đủ ,bà kiên thì cứ ngồi ôm bà na ,uốt tóc,vuốt đầu,rồi bà bảo chú nhật đạp xe xuống nhà tìm cô văn là cô đồng nổi tiếng trong vùng.
Vì bà na ko thể vào nhà dc , nên người ta tập trung lại làm 1 cái lều bằng vải ở đám đất trống cạnh nhà bà kiên . Bà na vô đó nằm . Người nhà bà kiên thì tất tả mua nhang đèn , trái cây , lập đàn tối cô văn lên gọi hồn .
Xem mãi chả thấy có gì thú vị , chúng tôi kéo nhau về tối tập hchung lại đây xem gọi hồn như thế nào !
Chập tối đã nghe tiếng í ới gọi nhau đi tới nhà bà kiên ! Tới nơi thấy sân đã đông kín người ! Trong nhà bà kiên bày biện đủ nhang , đèn , trái cây , vàng mã , hình nhân trải dài từ trên bàn thờ ra tới cửa trước . Trong sân thắp nến sáng rực .
Cô văn trong trang phục cô đồng rực rỡ , ngồi xếp bằng và đang dặn dò người nhà bà kiên lảm gì đó . Đúng 8 h bắt đầu nghi lễ gọi hồn . Cô gieo tiền xin quẻ ,kỳ lạ là gieo 3 lần vẫn ko dc . Cô lắc đầu bảo chắc các cụ không chứng rồi !
Bà kiên vẫn quỳ chắp tay lạy lục , cầu xin .
Cô văn thì bảo giờ các cụ không chứng thì tôi biết làm sao ?
Như nhớ ra gì đó , bà kiên nói : xin cô , xin cô ra ngoài cổng gọi thử ! Nhà con ... nhà con .. bà cứ ấp úng rồi nói ... chắc các cụ không vào dc đâu .
Cô văn hơi giật mình như vẫn đồng ý để người nhà dời đồ lễ ra cổng .
Kỳ lạ thay cô gieo lần thứ nhất lả được liền !
Cô ngồi lẩm bẩm khấn gì đó , một lúc sau người cô bỗng lắc lư mắt long lên sòng sọc giận giữ!
Cô với luôn cái bình trà nện thẳng vào đầu bà kiên ! Miệng quát lên !
Con đàn bà thối : nhà tao vô phước mới rước mày về làm dâu !
Bà kiên lắp bắp : bố , bố ơi ! Con xin bố , con xin bố hãy cứu lấy thằng ý nhà mình đi bố ơi !
Ah ! Giờ mày đã thấy hậu qủa mày gây ra chưa ?
Bố ơi ! Con ngu muội , con không biết con đã làm gì nên tội , Con xin bố ! Xin bố hãy dẫn đường chỉ lối cho con .
Mày không ngu - mày còn giỏi nữa là đằng khác !
Con biết lỗi rồi ! Con xin bố , bố hãy thương lấy cháu bơ vơ ko chỗ đi về ! Con xin bố. Bà khóc nức nở .
Mày là 1 con đàn bà hư đốn , thằng chồng mày lại là 1 đứa nhu nhược núp váy vợ ! Nó nghe lời mày như nghe thámh chỉ vậy !
Trước khi tao chết , tao dặn tới dặn lui ! Tao chết là hết số ! Lộc nhà mình chỉ dc ăn tới đây thôi ! Chỉ dc để lại 1 ít của cải lấy vốn sinh nhai , muốn có ăn phải lo mà làm , còn lại toàn bộ phải đem đi cứu tế Giúp đỡ người khó khăn !
Mày xem mày làm gì ? Mày cất giấu hết , cho người ta 1 tí thì mày lại lên giọng kẻ cả ,khinh khi người ta .
Người nghèo thì mày tiếc , mày đem toản bộ đi nuôi mấy đứa thày bùa thày ngải ! Thầy gì bọn chúng nó !
Con mày đêm hôm sốt hầm hập mê sảng còn mày đang ở đâu - mày còn đang lo đi đền đi phủ !
Thương thay cháu tôi từ 1 đứa thông minh sáng láng lại trở thành 1 đứa ngu muội , tâm trí lúc nào cũng như đứa trẻ lên 5 .
Chưa hết đâu ! Con bệnh , mày ko lo thuốc thang , mày lại đổ thừa nó phải gánh nghiệp của tao - xuốt ngày lôi nó đi hết phủ này điện kia giải nghiệp ! - tao 1 đời làm việc giúp người thì có nghiệp gì ?!
Con mày chết ! Tao nói với mày là nó chết oan đấy ! Nó còn chưa hết số đâu ! Mày lo đi cúng đi bái , khoá cả cửa nhà ! Mày biết nó là đứa khờ khạo , nó ngồi nó chờ mày cả đêm ngoài cửa ! Đêm đông lạnh lẽo như vậy nó ko chết rét mới là chuyện lạ.
Cô văn lại đập bàn cái rầm !
Con mày chết ! Mày ko thương ! Mày lại nghe người ta vẽ nó chết trùng cần chấn yểm ! Mày trấn trên mộ nó thì thôi , mày còn trấn cả nhà này ! Giỏi , mày giỏi lắm !
Tao nói với mày : trần sao thì âm vậy !
Con mày chết mày ko thấy nó về mày lại nghĩ nó đã dc siêu thoát , đi hầu thánh ! Mày có nghĩ vì mày trấn yểm mà nó mới ko về dc không ?
Ko nhờ mộ nó bị sụt lún 1 góc bùa trấn yểm yếu đi nó mới về dc ah ?
Về tới nhà thì lại ko vào nhà dc .than ôi cháu tôi !
Nó là đứa hiền lành , ko hại ai ! Ko về nhà dc nó phải dựa vào người ta !
Người ta nói : phúc đức tại mẫu
Mày xem mày làm gì để mấy đứa âm binh cũng đuổi nó đi không cho nó về mộ phần của nó hả !
Bà kiên ôm mặt khóc nức nở! Bố ơi ! Con biết con sai rồi , con biết con sai rồi .
Con sẽ mời thầy về gỡ bỏ trấn yểm đi , con hứa con sẽ tu tâm tích đức , xin bố , xin bố hãy theo bảo vệ cháu nó với !
Cô văn hừ 1 tiếng thật lớn ! Nói dc thì làm cho dc , ko thì nhà này cũng hết phước từ đây , ko chỉ hết phước mà còn gặp hạn cái hạn sát thân đấy .
Rồi cô văn rùng mình khẽ ngã vật ra . Cô nói giờ mình mệt lắm , cần nghỉ ngơi. Ko giúp dì thêm đc đâu .
Hôm sau nhà bà kiên rước về 1 ông thày mãi đâu đâu , người làng không ai quen , nhà bà làm những gì thì ko ai biết vì bà đóng cửa ko cho người lạ vô coi .
Cúng hết trong nhà rồi có lên mộ chú ý cúng nữa .
Đêm đó bà na cũng chở lại bình thường , bà vào xin cha xứ cho học đạo và chịu phép rửa tội .
Nhà bà kiên thì thấy mua gạo , muối đi từ thiện khắp nơi !.