04/06/2021 11:45 View: 3673

Truyện ma: Pháp sư ký sự (Tập 4)

Cụ tôi về mới nói lại với thầy Tàu, thầy đang ngồi uống nước chè liền khấn vái gì đó rồi rót ra mấy chén chè, lấy mấy cái cuống chè trôi ra theo ra chén, vo vo trên ngón tay rồi bấm độn. Cụ tôi không khỏi lo lắng liền hỏi thầy, thầy chỉ chẹp miệng... nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà

phap su ky su 4, truyen ma


Tôi tò mò hỏi ông tôi về thời của ông, cái lũ bá kiến ngày xưa nó như thế nào thì ông tôi nói. Đó là 1 lũ độc ác và bất nhân bất nghĩa, được sự bảo trợ của Pháp và 1 chế độ bảo hoàng bù nhìn. Mọi chuyện đều có các tầng lớp cai trị áp bức và chỉ bảo vệ kẻ có tiền, chứ thấp cổ bé họng thì chỉ có đường chết...rất nhiều kẻ có tiền đã cướp trắng trợn đất đai, tài vật, đồ gia bảo ... của kẻ khác rồi dùng tiền mua quan lại xử án để thắng kiện. Có khi ép kẻ kia vào tội chết để bịt miệng nên oán khí chất chồng, ngàn năm chưa tan.

Người xưa có câu... dân đen không có tội, nhưng giữ viên ngọc mà thành ra có tội..

Quyền hành của mấy ông cai, ông lý... ở làng là không phải nghĩ bàn. Họ vơ vét từ sưu cao thuế nặng tới ăn chặn của dân, ông tôi nói, xưa vàng bạc nhiều lắm, ngọc ngà châu báu cũng nhiều và không có giá như bây giờ, nên lũ cai tổng, lý trưởng ... vàng bạc tính bằng tạ... hòm với rương để chứa chứ ko khan hiếm như bây giờ đâu.

Nhiều chuyện ác đức của những độc tài làng xã đã khiến nhiều gia đình tan nát, kẻ chết oán hận đã đành, kẻ sống cũng âm thầm nguyền rủa...
Sự việc trôi đi tầm 10 ngày thì nhà ông cai tổng bắt đầu có chuyện...

Cô H con gái ông cai tuổi vừa 17, xấu người xấu nết nhưng được cái giàu, cơ mà con nhà giàu thì cái gì cũng đẹp. Đi ngang qua đám người làm kẻ ở, oánh quả rắm to mọi người cũng phải hít hà khen thơm, mùa hè nóng nằm quạt cho cô ta, mùi hôi nách bay quanh nhà cũng phải khen hương sen ngào ngạt đâu đây...

Và cũng như hàng ngàn cô gái khác, tới tuổi 17 cô ta cũng yêu, cái thời gái thập tam nam thập lục thì 17 chưa ai yêu đã là ế rồi. Cơ mà cô ta xấu và gia đình có tiền có quyền nên trai làng không ai dây vào sợ đắc tội. Rồi cô để ý anh D con nhà ông Tự. Mọi người hay gọi là anh D Tự (ngoài bắc hay có thói quen ghép tên cha mẹ vào tên con để gọi và phân biệt). Anh D Tự hàng to bự bị cô H này để ý khiến anh vui thì ít mà lo thì nhiều. Anh D cũng 20t rồi, cùng làng nên toàn họ quanh, chuyện nhà ai thì ai cũng biết hết...

Lòng vòng lòng vòng 1 thời gian rồi người ta cũng phát hiện 2 anh chị chơi trò vợ chồng với nhau. Anh D bị ông cai bắt và oánh đập 1 trận, cái chuyện quan hệ nam nữ trước khi cưới là chuyện đại kị... dù anh D có ra sức thanh minh là quan hệ đùa, quan hệ vui, quan hệ xã giao... nhưng chả ai tin, mà tin cũng không ai dám nói. Cô H muốn úp su anh D nên ra sức khóc dấm dứt rồi kể lể anh D đã nhiều lần quan hệ đùa rồi khiến ông cai tức lắm. Giờ thì còn gì là thể thống nữa, gia phong gia giáo mất sạch... giờ sống sao với cái miệng đời đây.

Tất cả là vì cái của khỉ kia, phải trả thù...

Aaaaa.... bốp...

Ông cai điên máu đá 2 cái vào tang vật gây án của anh D. Chả biết sau 2 cú đó cái của khỉ kia có chạy lên cổ không chứ sau đó anh D co giật rồi lên nóc tủ ngồi. Tang tóc lại về bên xóm nhỏ, nhưng nhờ có tiền thì mọi việc êm xuôi với lý do anh D trượt chân té, ông Cai giơ chân ra đỡ và anh D đập "ấy" vào chân ông mà chết. Đôi khi cứu người cũng không phải là việc dễ dàng.

Anh D chết khoảng 1 tuần thì nhà ông Cai có đồn thổi có ma, mọi người thường thấy a D thoắt ẩn thoắt hiện trong nhà, còn cô H cứ ở lì trong phòng, nói năng lảm nhảm. Ban đầu gia đình cho rằng cô H sốc trước cái chết của anh D nên như vậy, nên cứ kệ chỉ chăm sóc bình thường, ít bữa sẽ nguôi ngoai. Ai dè càng ngày bệnh càng trở nặng, nói cười huyên thuyên, đặc biệt là tối cứ nói truyện với ai đó, nhòm qua khe cửa thì thấy đang nói chuyện tìn cảm với anh D lắm.

Còn cụ tôi đợt này ngồi bãi tha ma không thấy con ma nào tới phá nên cũng thấy khỏe, nhưng tối nay thấy gió xao động, lạnh lẽo, không biết có chuyện gì, bấm tay theo kiểu sư phụ thì chỉ biết là chuyện chẳng lành thôi.

Rồi cơn gió lạnh ào qua, cụ tôi thấy rất nhiều âm binh đã được triệu tập, trong đám đó còn có 1 quỷ thần cầm đầu được mời đến. Oán khí bốc đầy trên người nó, hình như có chuyện quan trọng lắm nên tụi nó chỉ đi ngang qua chỗ cụ tôi ngồi 1 khoảng xa xa, trong đám đó có cả anh D nữa. Chắc là có biến căng rồi...

Sáng sau từ nhà cụ Tổng, 1 pháp sư được ông thuê từ Tỉnh về, xe hơi đưa đến đầu làng rồi kiệu võng xênh xang đưa về nhà ông Cai. Sau khi đi xem xét 1 hồi, lão pháp sư này bắt đầu hành động...

Bày binh bố trận như nào thì không ai rõ, theo lời ông tôi kể thì ở làng khi có chuyện j là người làng tụ tập xầm xì đông lắm, dân việt ta nhất là văn hóa làng xóm thì có tính chúa tò mò và nhiều chuyện. Có lẽ cái tính nhiều chuyện đáng ra phải được Unetco công nhận là văn hóa phi vật thể mới phải.

Tầm 8h thì đèn đuốc nhà ông Cai đã đốt sáng trưng, bạn bè quan chức của ông đã đến từ sớm, oánh chén no say đợi đến giờ trừ tà. Mấy thanh niên làng trong đó có cụ tôi trèo lên những cái cây xung quanh để nhòm cho dễ.

Thời đó nghèo khó mà đàn lễ có xôi có gà có thủ lợn rồi các hình nhân, hình mã rườm rà theo kiểu TQ. Pháp sư béo tốt tuổi tầm 50 múa may kiếm gỗ trước đàn lễ như dân tuồng chèo. Thi thoảng thổi lửa phù phù như ăn miếng thịt quá nóng mà ko muốn nhổ ra.

Tầm 8 rưỡi tối thì tới cao trào múa may, kiết ấn đốt bùa thì bỗng rầm 1 tiếng, cánh cửa nhà cô H bật mở do 1 lực đạp quá mạnh bung cả cái khóa ra làm mọi người giật bắn mình. Cô H bước ra như 1 nhân vật chính trong phim kinh dị, tóc tai xõa xượi, mắt long sòng sọc, quần áo rách rưới và dính đầy máu, trên tay cầm 1 con gà còn sống vừa bị hút máu... cô nhìn khắp 1 lượt làm đàn bà con gái ở nhà cụ Cai chạy toán loạn. Mẹ cô thì ngất xỉu... còn mấy người già cả lưng còng, đi vào xem thì chống gậy.. mà thấy cảnh đó liền quăng gậy phi như ngựa ra ngoài. Thật là hỗn loạn.

Thầy pháp liền hò hét bắt quyết niệm chú, 4 người hầu đàn ăn mặc cũng sặc sỡ, cầm 4 cây cờ mỗi người 1 màu phất túi bụi rồi chạy lòng vòng quanh đàn lễ. Lão pháp sư múa kiếm chỉ đông chỉ tây, hò hét triệu thỉnh tùm lum, ném bùa về phía cô H. Cô H gào lên như mèo kêu rôi nhanh như cắt lao về phía đàn lễ tung 1 cú đá như trời giáng, tung cả đàn lễ, lực đá thật kinh hồn khiến 1 phần bàn gãy luôn. Thêm vài cú nữa thì bàn lễ đổ ụp... đến phần này thì các quan chức dưới sự hỗ trợ của gia nhân bỏ chạy ra ngoài, chỉ còn đám thanh niên cứng bóng vía và đám thầy pháp.

Thầy pháp liền tung dải lụa ra, 4 người hầu đàn mỗi người 1 đầu cầm 2 dải, chạy quanh cô H để quấn chặt cô và trói lại. Nhưng cô H lúc này như 1 người khác, cô túm 2 dải lụa kéo 1 nhát rất mạnh làm 4 người lao đao dúi dụi về phía cô, và bằng 4 cú đá 4 người đàn ông trên văng 4 góc như trong phim chưởng. Cô cứ gào hét đập phá làm lão pháp sư kia không biết phải làm thế nào.

4 người phụ đàn nhổm dậy nhào tới ôm chặt lấy cô H mà cô quay 1 vòng văng hết. Vài lần như vậy và thêm mấy cú đá đạp nữa, 4 người kia liểng xiểng và đau quá không dám nhào tới nữa. Lão pháp sư múa kiếm hét: ma quỷ phương nào dám lộng hành...

Cô nhào tới giật cây kiếm gỗ, phang 1 phát vào lưng lão pháp sư khiến cây kiếm gỗ khắc chi chít chữ nho gãy làm 2. Lão pháp sư bị ăn 1 tát 1 đạp nữa dúi ra cửa, lão nhổm dậy bỏ chạy ra ngoài luôn, 4 kẻ kia cũng bỏ chạy theo.. cô H không chạy lối cửa mà nhảy 1 phát qua bờ tường gạch cao khoảng 2m. Bình thường cô leo còn chả được, thời tôi sung sức môn thể dục cũng chỉ nhảy được 1.6m. Quả là tâm linh có nhiều điều kì dị...

Dân làng hỗn loạn bỏ chạy khắp nơi, nói khắp nơi thì hơi quá, thực ra là giữ khoảng cách an toàn với cô H thôi, chứ cô chạy đâu họ chạy theo đó. Không phải vì thương cô muốn giúp cô, mà vì hiếu kì... mà bởi vì như vậy thì giờ mới có chuyện để tôi kể lại.

Loằng ngoằng ầm ĩ 1 lúc thì thầy tàu xuất hiện, thầy đứng trụ 1 chân, 1 chân hơi co, chặn đường cô H lại, thi thoảng thầy lại di di chân trên mặt đất, ánh trăng sáng cùng đèn đuốc nên ai cũng thấy... thật đúng là cao thủ có khác. 1 người không kìm chế được hét lên.

Dùng chân vẽ bùa kìa... cao nhân cao nhân xuất hiện rồi, vừa đi vòng quanh vừa lấy chân vẽ bùa... đấy đấy, di di chân kìa...

Ai cũng ồ lên bàn tán, cao thủ phải vậy chứ, tâm tĩnh như nước, di chuyển quanh con quỷ trong người cô H, âm thầm dùng chân vẽ bùa. Thật là chân nhân bất lộ tướng, cụ tôi cũng thầm tự hào và thêm ngưỡng mộ sự phụ mình. Mọi người thấy cao nhân thì có vẻ thở phào nhẹ nhõm, mỗi người 1 câu xem thầy Tàu kia làm gì, không thấy đưa đồ nghề ra mà chân cứ di di xuống đất ắt hẳn có ẩn tình...

Tiếng lao xao bàn luận im bặt khi thầy Tàu lên tiếng

Xin lỗi mọi người, tôi di chân không phải vẽ bùa, mà nãy chạy theo mọi người không để ý, chân dẫm phải cứt trâu nên giờ di di nó đi thôi ạ...
Cứt trâu đại pháp.... có lẽ cũng trục được ma chăng

------------------------

Xem tiếp: PHẦN 5: .....QUỶ NHẬP TRÀNG....

Xem trọn bộ(Tập 1)      (Tập 2)      (Tập 3)      (Tập 4)      (Tập 5)        (Tập 6)     (Tập 7)    (Tập 8)     (Tập 9)     (Tập 10)    (Tập 11)      (Tập 12)     (Tập 13)       (Tập 14)

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng

Ma