... Thấy anh lính hớt hơ hớt hải chạy đến, thầy Tàu vẫn ngồi trầm ngâm uống nước chè như không có chuyện gì xảy ra, dường như đã biết trước sẽ như vậy. Sau khi nghe anh lính bẩm xong cụ liền đáp lễ rồi hẹn một lát nữa sẽ đến.
Anh lính đi về thì cụ vào buồng thắp hương lên ban thờ chỉ có duy nhất ngài Thái thượng lão quân, còn lại là câu đối hay tấm trướng viết toàn chữ nho mà ông tôi đọc là cái gì ấy tôi chả nhớ.
Theo lời ông tôi kể, hồi đó nghèo khó lắm, cái ăn không có lấy gì có cái mặc, ngoại trừ mấy nhà giàu ra thì đa phần đóng khố quanh năm. Con cái toàn sinh vào mùa hè vì nhà nghèo không có cái ăn cái mặc, mùa đông thì lạnh quá, 2 vợ chồng không làm ăn gì được vì rụt hết lại rồi... mùa hè thì nóng quá nên ôm nhau cũng ngại. Chỉ có mùa thu là mần ăn được... nên tới hè năm sau thì sinh một đống. Nên các cụ cứ nhàng nhàng tuổi nhau.
Nói về nghèo khó để kể thầy Tàu vào nhà lấy cái hòm gỗ ra, lấy bộ quần áo the để ngay ngắn trong đó mang ra mặc, chỉ dùng vào dịp trọng đại, cho 2 cụ mượn 2 bộ quần áo nâu để đi theo hầu thầy...
Nghèo thì nghèo nhưng hơn nhau cái thần thái, 2 cụ kia được đi theo thầy thì mừng ra mặt, muốn được học thì ít mà muốn được ăn thì nhiều... bao ngày toàn ăn rau, ỉa ra cứt xanh như phân trâu... phát chán lên rồi.
Khi 3 thầy trò đến nhà cụ Cai thì đám cường hào quan lại đã tới rất đông. Một phần vì tò mò mấy chuyện huyền bí hôm trước, một phần vì sự có mặt của mấy anh quan Tây mũi lõ cũng tò mò chuyện quỷ nhập tràng.
Sau các thủ tục đầy chất phong kiến thì mọi người ngồi ghế và bàn chuyện... các câu hỏi của quan tây được đưa ra là... THẾ NÀO LÀ QUỶ NHẬP TRÀNG VÀ LÀM SAO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC ĐÓ LÀ QUỶ NHẬP TRÀNG..
Thầy tàu vuốt râu trầm ngâm nói..
Quỷ nhập tràng là
Trước khi chết, uất khí không tan, người chết không bao giờ chịu đi vào Âm Dương đạo. Thế nào cũng thành ma ở lại thế gian. Nếu chôn xác nhằm vào cuộc đất “có vấn đề” như đã trình bày ở trên, việc thành quỷ nhập tràng là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, loại này ở VN ít thấy
Người chết đi vào ngày giờ linh nếu không bị thần trùng thì cũng làm quỷ, một trong những loại ấy là quỷ nhập tràng. Sự thật, hồn người chết đã đi mất từ bao giờ. Nhưng thể xác còn ở lại thế gian cho linh giới chiếm giữ. Người nhà không biết, cứ tưởng hoàn dương, lo cung phụng tẩm bổ, chữa trị tiếp tục cho đến khi chân tướng thật của quỷ hiện ra.
Nhận biết quỷ nhập tràng
Quỷ nhập tràng có những đặc điểm khá rõ. Sau đây là kinh nghiệm bản thân về chủng loại này:
- – Xương sống của người nhập tràng thường cứng, nên thường ngồi không nằm. Đêm thức trắng không ngủ, mắt không bao giờ thấy nhắm dù ngày hay đêm.
- – Người bị nhập, bước lên kẽm gai, miểng chai đâm thủng thịt vẫn không hề hay biết, không cảm giác.
- – Ngồi nơi nào, thì sau khi rời đi, chỗ đó có nước vàng nhớt, hôi thối đọng vũng.
- – Lấy gương để trước mặt người bị nhập, thì nó quay đi không dám ngó vào gương.
- – Quỷ nhập tràng hay sợ tới gần bếp lửa đang cháy (trong kinh nghiệm dân gian thì quỷ nhập tràng sợ nước), chúng ăn rất nhiều mà khi đi cầu vẫn còn nguyên tất cả vật thực. Có lẽ thể xác đã chết, các bộ phận không còn hoạt động nên không thể tiêu hóa được.
- – Nhà có người bị quỷ nhập tràng thì bao giờ cũng có cảm giác lạnh, thoang thỏang mùi hôi thối, cho dù ở nhà có lau dọn xông hương cỡ nào đi nữa.
- – Không giống các vị thần thường thích thể xác thanh tịnh, đồng nam đồng nữ, đối tượng nhập của quỷ nhập tràng thường là người lớn tuổi, có gia đình, thể xác bệnh họan uế trược.
- – Nhà nào có hiện tượng này thì giai đọan đó gia đình làm ăn suy sụp, đổ vỡ.
- – Trong thời gian nhà có người bị, thức ăn rất mau thiu. Khi nấu nướng xong, khoảng 2 giờ sau là trở nên nhạt nhẽo, hư hoại, có mùi.
- – Lúc người bị nhập đã chết hẳn, thì đêm đêm trong nhà nghe như là tiếng mèo đuổi chuột, tiếng bình bông bị vỡ hoặc chén bát để trong kệ cũng tự nhiên vỡ nứt.
- – Một điều quan trọng nhất là quỷ nhập tràng không sợ bùa chú, ngũ lôi hoặc binh gia. Chỉ có Mật chú của chư Phật hoặc có chư tăng đạo hạnh tụng kinh cầu nguyện nó mới xuất ra. Đó là lý do pháp sư từ "tỉnh" về đàn lễ linh đình mà không làm gì được nó.
Còn thầy dùng bài khấn khứa kể lể như điếu văn lại làm nó mất dần pháp lực.
...
Từ trong nhà, tiếng khóc của mấy người thân cô H cứ nỉ non, mọi người gặng hỏi Thầy tại ma quỷ lại làm hại nhà họ mà không phải nhà khác.
Lúc đó 2 cụ tôi đứng phía sau im lặng nhưng chỉ muốn chửi vào mặt lũ giả nhân giả nghĩa những câu đại loại như:
- Cchết cha chúng mày đi.... lũ cường hào ác bá. Lũ hút máu nhân dân... nhà chúng mày còn bị quả báo nữa...
Nhưng thầy tàu chỉ im lặng không nói, bà vợ ông cai ở trong phòng chịu không nổi nữa liền vừa khóc vừa nhào ra, kéo theo đám gia nhân và người nhà cùng đám khóc thuê (thấy người ta khóc cũng khóc để nịnh). Lê lết dưới chân thầy Tàu, van xin thầy cho câu trả lời, và hỏi xem linh hồn cô H có được yên nghỉ không.
Mỗi người một ý nhưng chung quy đều tung hê Thầy tàu và muốn có câu trả lời cụ thể. Chỉ riêng đám quan Tây là xì xồ, dề môi bĩu mỏ và không tin, họ theo công giáo nên không tin mấy chuyện như này
Mấy người nhà cụ Cai cứ sụt xùi, cùng thái độ khinh khỉnh của mấy mụ đầm già ngồi phía đối diện, mông ngồi lún cả ghế nên thầy tàu suy nghĩ một lát rồi nói.
- Sao mọi người không tự đi hỏi cô H xem sao.
Cả phòng ồ lên một tiếng và nhìn thầy như người ngoài hành tinh rơi xuống. Mẹ cô H nói:
- Xin thầy chỉ dạy.
Còn những người khác liền xì xào bàn tán rồi xin thầy nói rõ hơn. Thầy Tàu trầm ngâm rồi nói:
- Về phép tiên có rất nhiều nhánh và có rất nhiều quan niệm khác nhau, người Châu Á nói chung rất trọng tình cảm nên khi người thân mất đi, người nhà thường có xu hướng muốn biết người nhà mình có được yên ổn ở cõi âm không nên tiên gia vì cảm thương người phàm nên để lại vài cách để giúp người âm với người dương liên lạc với nhau. Trong đó có thuật gọi hồn áp vong, và đỉnh cao của thuật xuất hồn là đánh đồng thiếp, nghĩa là dẫn dụ hồn người sống xuống âm để thăm người nhà đã khuất.
Bên phía quan tây có tiếng xầm xì, rồi vị quan tây nhếch mép cười khinh khỉnh... bà đầm mũi lõ nói một tràng và theo thông dịch viên nói lại thì ý là chê người dân An Nam mê tín... đó chẳng qua chỉ là 1 chút thuật thôi miên mà thôi. Rồi họ trao đổi một chút thì không nhịn được nữa cười phá lên. Cụ tôi thấy thầy mình cầm chén trà tay run run thì biết cụ giận lắm... nói chung người xưa thường trọng danh dự uy tín... bị xúc phạm là cay lắm
Thầy liền nói:
- Vậy mời các quan thử chút tài lẻ của tôi.
Nói rồi cụ đứng dậy ra giữa sân, dùng chân khoán bùa giữ sân rồi hai tay chắp sau đít. Quan tây hất hàm một cái, một cậu lính lệ nhưng dạng vệ sĩ cúi đầu rồi ra sân đứng đối diện thầy tàu để thử tài... đám quan tây và đám cường hào cười ngặt nghẽo vì nhớ vụ cứt trâu đại pháp. Khi quan tây gật đầu lần nữa thì tên lính hét lên, vận công và vung nắm đấm lao về phía thầy... sức mạnh nắm đấm dời sơn đảo hải...
Sức mạnh hình thể hay sức mạnh tâm linh sẽ thắng đây
------------------------
Xem tiếp: PHẦN 7: ....CÕI ÂM...
Xem trọn bộ: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14)
Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng