...Mọi người liền im lặng được 1 chút rồi lại xôn xao. Cô H thấy thầy Tàu chắn mặt thì có vẻ e dè ko dám nhào tới. Mọi người bàn tán mỗi người 1 câu, đám đông càng ngày tới đông, cả đám quan chức làng và đám Tây mũi lõ mà mấy quan xã mời đến cũng dắt díu mấy bà đầm chạy đến nơi.
Thầy Tàu liền lên tiếng...
- Cô H này đã chết cả chục ngày rồi, giờ đã bị quỷ nhập tràng, xin bà con tránh xa ra kẻo liên lụy, để tôi đối phó với nó.
Nói đoạn thầy Tàu nói to với cụ B và cụ tôi:
- Để thầy đánh lạc hướng nó, T đứa về lấy hòm gỗ cho Thầy. Còn B theo ta chỉ dẫn...
Rồi dưới ánh trăng sáng cùng đèn đuốc, thầy Tàu vụt chạy về phía rặng cây phía xa. Cô H liền lao theo, cụ B cũng lao theo thầy, dân làng cũng hiếu kì chạy theo. Thầy tàu thân pháp nhanh nhẹn vô cùng, tới rạng cây đột nhiên bóng Thầy vụt 1 cái biến mất khiến cô H khựng lại. Cụ B nhìn thấy thầy mình vụt biến mất liền không thể kiềm chế được nữa gào lên.
Kì môn độn giáp, độn thổ chi thuật trong truyền thuyết, thầy giỏi quá, nhớ truyền lại cho con.
Nói xong hăm hở lao người về phía bụi cây. Cô H thấy mất dấu mục tiêu liền chuyển hướng nhìn xung quanh, thấy bị đèn đuốc bao vây nên thấy cây đa to gần đó nên lao về phía cây đa, thoăn thoắt trèo lên như khỉ rồi nhún nhảy đi lại trên cành đa mà không 1 chút sợ hãi.
Mọi người lại ùn ùn kéo tới gần gốc đa để háo hức xem màn trừ yêu diệt ma của thầy Tàu, thầy thi triển tuyệt học kỳ môn độn giáp đã thất truyền khiến quỷ nữ phải bỏ chạy nhào lên cây đa, thật là cao nhân.
Cụ B đứng gần chỗ Thầy thi triển tuyệt chiêu độn thổ chi thuật và gào lên:
- Thầy ơi Thầy đâu rồi, Thầy độn thổ lâu thế, sao không chui lên bắt ma đi...
Mọi người cũng xôn xao gọi Thầy.
Từ sau bụi cây có tiếng trách cụ B:
- Cái mả cha nhà anh, cái gì mà độn thổ chi thuật... tôi chạy vòng qua đây tránh nó, ai dè sau rặng cây là cái hố ai đào để định ủ phân làm tôi té xuống, đau nãy giờ không ngoi lên được, anh không kéo thầy lên mà ở đó nói linh tinh, cái gì mà kì môn đôn giáp với độn thổ chi thuật... ui da đau quá...
Cụ B vội nhảy xuống hố đỡ thầy tàu lên, cụ tôi cũng mang cái hộp gỗ tới, cụ liền mở hộp ra, theo lời ông tôi kể thì có một cái roi làm bằng đuôi cá đuối, mấy lá cờ, bùa, la bàn với mấy cái của khỉ gì nữa ấy. Sau khi phân công 2 cụ chạy vòng quanh cây đa cắm cờ lệnh, dán bùa, cụ liền lên hương rồi bắt đầu hát.
Hỡi Cô Hồn trước sau tề tựu
Nghe lời khuyên để sửa lỗi mình
Quán Âm, Địa Tạng oai linh
Thích Ca Phật Tổ, câu kinh giải nàn.
Hỡi uổng tử hồn oan phưởng phất
Noi tâm lành của Phật làm gương
Ta Bà cực khổ trăm đường
Mau tu thì được Phật thương cứu độ.
Hỡi hương hồn chết chìm đáy biển
Và bao người ngộ độc bỏ thân
Nghe chuông thức tỉnh dần dần
Đừng ham danh lợi phù trần nhiễu nhương.
Hỡi Cô Hồn chết thiêu chết chém.
Hổ giảo thân bị yểm bị trù
Kíp tìm kinh kệ sớm tu
Khỏi vòng xích sắt tội tù nghiệp oan.
Hỡi hồn thác trong cơn binh lửa
Chết phong ba, chết giữa núi non
Khi nghe chuông giục boong boong
Hương thơm toả khắp, hồn còn nghe kinh.
Hỡi hồn ở đầu gành cúi bãi
Nương gió mây, phảng phất lời xưa
Hồn ơi, hồn hỡi tránh chừa
Những người gian ác dối lừa Phật tiên.
Các hồn bị gấu, beo, rắn cắn
Cùng những hồn vắn số vô danh
Hãy nghe kinh kệ ăn năn
Rồi đây hồn sẽ vô ngần thảnh thơi.
Hỡi những hồn vì lời gièm xiêm
Đã huỷ mình chết lụn căm gan
Sớm nghe Kinh Kệ, lời vàng
Phật liền dẫn lối chỉ đàng hồn tu.
Xin hồn tỉnh hướng về Phật Tổ
Ngài từ bi cứu độ vong linh
Bao hồn sinh tử tử sinh
Hôm nay hồn được nghe kinh pháp mầu
....
Cô H trên cây cứ ngắc ngư rồi vật vã, tiếng thày tàu cứ đều đều hát í ử. Mọi người im phăng phắc... tiếng hát ai oán não nề giữa cảnh thê lương đìu hiu của chiến tranh khói lửa, chết chóc hàng ngày nên có nhiều tiếng khóc than của những người dân khiến khung cảnh càng ma mị.
Cô H từ trên cây cứ lắc lư rồi đột nhiên nhảy xuống đất, cô cứ lắc lư rồi gào gào nhưng không hung dữ như lúc đầu nữa, chỉ đứng lắc lư rồi có lúc trầm ngâm như đang suy nghĩ giữa tiếng hát của thầy tàu. Thầy còn có 1 cái trống nhỏ có 2 cái dây buộc 2 hòn bi 2 đầu, thầy cứ lúc lắc rồi hát.
Đột nhiên có tiếng lao xao và mọi người dạt dần ra bởi 1 quan tây ở đâu đi tới cùng 1 đám lính lệ và mấy bác sĩ người tây và ta. Theo mấy ông Lê Dương này thì làm đếch gì có ma quỷ. Chỉ là 1 dạng tâm thần phân liệt hoặc điên do cú sốc nào đó. Mặc kệ người làng can ngăn họ vẫn tiến tới chỗ cô H, đá mấy lá cờ ra và mấy người nhào tới khống chế cô H, cắm mũi kim có thuốc an thần cho cô để tính khiêng về chữa bệnh. Mũi kiêm cắm vào tay cô như cắm vào khúc gỗ cong cả mũi kim, mấy người chưa kịp nghĩ ra điều gì thì cô H mắt long lên sòng sọc hất văng mấy người đó ra nhào về phía lão quan tây.
Đùng đùng đùng.... mấy người lính lệ vội nổ súng về phía cô H khiến cô khựng lại 1 xíu rồi nhào tiếp tới lão quan
Đùng... đùng ... đùng... tiếng súng lại vang lên đợt nữa. Cô H lại khựng lại chút rồi nhào tới lần nữa, lão quan tây thấy cô H khựng lại nên có thời gian quay người chạy. Tuy vậy vẫn bị 1 nhát cào rách áo xước cả da lưng.
Một bóng người lướt tới dán cái bùa vào lưng cô H, 1 cái vào mặt và đọc cái gì đó có câu cuối ... cấp cấp như luật lệnh.
Cô H đứng khựng lại, từ từ đổ ra, giãy đùng đùng đùng rồi 1 chút xíu thì nằm ngay đơ, 1 mùi xú uế bốc lên...
Một chút thấy cô không động đậy, mọi người mới dần mang đuốc tới, bác sĩ tây ta mới đến xem... những lỗ đạn bắn cô không chảy máu mà chảy cái dịch màu vàng... của kẻ đã chết nhiều ngày rồi, bụng cô vỡ ra toàn dòi bọ...
Rồi kẻ hầu nhà ông cai chạy tới bẩm, phòng cô H toàn đồ tươi sống, ăn đồ sống và ỉa cả ra đồ sống luôn. Mọi người đổ xô đến xem, mỗi người 1 câu rồi lính tráng xua mọi người về hết, chỉ quan chức, người nhà và thầy trò cụ tôi. Mọi người đều im lặng, chỉ có người nhà khóc rấm rứt cho cái chết đau lòng của cô H.
Hôm sau dưới tác động của giới quan chức, mọi việc dần chìm xuồng không ai nói tới nữa ngoài việc bàn tán lén trong những lúc trà dư tửu hậu.
Hai cụ tôi có thắc mắc hỏi thầy tàu, sao không triệt hạ con quỷ đó. Thầy nói: oan có đầu, nợ có chủ... đâu phải thích đánh thích bắt là được đâu...nghề này nó bạc, con càng giúp người thì âm binh nó càng oán. Nên nếu không phải việc bất khả kháng thì không được xài phép bắt ma trừ tà. Mà phải hỏi bề trên để làm theo thiên ý (Sau này thì tôi hiểu đó là nguyên tắc công bằng và sự gánh nghiệp khi không hiểu luật âm).
Thầy khen cụ tôi nhanh nhẹn được việc và hiểu ý thầy... còn cụ B thì...
Anh B này chỉ được cái... ăn nhiều ỉa đống cứt to, ăn no thì ỉa to đống cứt. Cứ bô bô cái mồm, chả được cái tang rạng gì cả...
Mấy thầy trò đang ngồi nói chuyện thì lính nhà cụ Cai hớt hải chạy tới mời thầy Tàu qua nhà thưa chuyện...
------------------------
Xem tiếp: PHẦN 6: ....ĐÁNH ĐỒNG THIẾP...
Xem trọn bộ: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14)
Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng