04/06/2021 11:47 View: 1086

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 28)

Căn nhà của Hằng trần đang rôm rả với tiếng cúng bái của thầy mo, có khá nhiều người tụ tập ở đây để xem thầy mo làm lễ. Mọi người tránh ra khi chúng tôi lục tục trèo lên nhà sàn. Ở đây mọi người cũng biết qua về chúng tôi và thầy Trung nên cũng nể và tránh đường.

cong den thuong ba vi

Cổng đền Thượng Ba Vì (Ảnh minh hoạ)

Trong nhà Minh mẹt đang nằm thiêm thiếp, Hằng trần thì ngồi gần đó lo lắng, bố mẹ Hằng thì loanh quanh đi lại chứ không biết làm sao.

Dưới sàn nhà bày một mâm cỗ cũng khá linh đình, cơm canh và gà qué, thịt lợn, rượu, hoa quả, thầy Mo vẫn gật gù cúng bái, ê a bằng tiếng dân tộc.

Cái bất ngờ nhất là trong con mắt âm dương của tôi và thầy Trung, ở giữa mâm cơm là một con quỷ, âm khí dày đặc, đang ngồi bốc ăn linh khí của thức ăn. Con quỷ này nhìn rất lạ, nó không như các con quỷ mà mọi người hay thấy, nó ảo ảo thế nào ấy...

Nói thế nào nhỉ, nó nhìn như khói sương tạo thành, mặt chuột thân người, giống như một người lùn dị dạng. Hai tay nó quơ thức ăn lên đút vào miệng, ăn như một loài súc sinh thuộc họ gặm nhấm. Mặt nó đanh ác, ti tiện và khốn nạn, hai mắt trắng dã, láo liên... có lẽ nó nghĩ rằng không ai thấy nó nên cứ yên tâm ngồi ăn uống một cách ê hề thoải mái.. Giữa mâm cơm cúng, nồng đậm âm khí, yêu khí...con quỷ ngồi trong đó như ngồi giữa đám khói sương mờ mịt...

Và chẳng có ai nhìn thấy nó thật, ngoài tôi và thầy Trung ra, vì thầy mo vẫn cứ ê a giọng văn não nề, tha thiết, thê lương... van vỉ cầu xin, hay ca tụng một điều gì đó. Như tôi từng nói, các thầy mo thầy then ở khu vực miền cao này, ngoại trừ cầu xin, van vỉ, kêu khóc ra, thì không hề có một phương pháp gì khác khi vướng chuyện tâm linh. Nói một cách đơn giản hơn là nếu bị bệnh tâm linh, các thầy cúng bái cầu xin mà vẫn không được thì coi như chết chắc ...

Tôi hích tay thầy Trung rồi hất hất đầu ra hiệu, thầy khẽ gật đầu ý là đã nhìn thấy cái loại quỷ quái đó, cứ theo dõi xem nó sẽ làm gì tiếp theo. Chúng tôi và mọi người đành im lặng làm khán giả xem thầy mo và con yêu nghiệt kia sẽ làm gì, vì thầy Trung nói, bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện...

Tuy nhiên 4 con mắt chúng tôi quan sát nó khiến nó có linh cảm không hay, nên thi thoảng lại dừng ăn uống hấp thu, quay qua quay lại xem ai đang quan sát mình, nhưng không nhận ra ai có thể nhìn ra chân thân của nó, ngoài những khuôn mặt ngu ngơ, sợ hãi của đám phàm dân, nên nó lại yên tâm ăn uống tiếp.

Một lát, sau khi ăn uống hết linh thần của món ăn, nó liền xoa xoa bụng rồi quay sang nhìn thầy Mo, sau đó nó ngưng thần truyền cho thầy mo một đoạn thông tin, thầy Mo cúi cong người lạy như bổ củi rồi quay sang gia đình Hằng trần nói..

- .. Ý chỉ của thần núi là, gia đình đã mạo phạm thần, nên giờ thần muốn cúng một con trâu, 3 con lợn... thì thần mới tha cho thằng nhóc kia được sống...

Gia đình Hằng trần ré lên khóc như mưa, cái nơi vùng cao vùng xa hẻo lánh này, nếu cho chọn giữa một cái ô tô Ron roi hay phan tôm gì đó và một con trâu, chắc chắn người ta sẽ chọn con trâu chứ không ai chọn ô tô cả. Bởi vì với người nông thôn, con trâu là đầu cơ nghiệp, còn với người vùng cao, con trâu nó là thần cmn rồi. Có con trâu làm được bao nhiêu việc, có thể thoát nghèo, đủ ăn đủ mặc, nên nếu nhìn quanh cái thôn sơn này, chỉ có vài gia đình giàu có nhất bản mới có được 1-2 con trâu. Còn gia đình Hằng, vào diện cận nghèo của bản, thì đến con lợn còn không có, nói chi 1 trâu 2 lợn béo...

Nên sau một hồi kêu khóc van xin, dưới sự giúp đỡ của thầy Mo, kiêm thông dịch viên với con yêu quỷ này, thì mọi việc không đi đến thống nhất được điều gì, con quỷ này vẫn không chịu xuống nước và hạ giá... Dĩ nhiên là như vậy, thầy Mo bó tay, còn gia đình Hằng xác định mất con, suy cho cùng, sinh 2-3 đứa con còn dễ hơn kiếm trâu. Gia đình từ đời cụ đời kị đến giờ có thể đẻ được 20-30 đứa con đứa cháu, chứ có đẻ được con trâu nào đâu. Chính vì không có trâu nên gia đình Hằng mới nghèo bền vững, nghèo gia truyền như thế này...

Con yêu quỷ nghe gia đình van xin, đòi hạ giá sản phẩm thì cú lắm, đôi mắt trắng dã của nó chuyển dần sang màu đỏ máu, nó liền tung người lướt như một làn khói đen đến bên chỗ thằng Minh còi nằm. Ý của nó rõ ràng ở đây là sẽ hành thằng Minh cho gia đình biết sợ, biết xót con mà phải lòi trâu lòi lợn gà ra...

Hai bàn tay nó bốc lên yêu khí nồng đậm, nhắm thằng Minh mà bổ xuống...

Ngay lúc này, 4 đạo bùa mà thầy Trung đã dán ở 4 góc giường đột nhiên phát sáng, giao vào nhau như mạng nhện, tạo thành cái lưới lửa oánh bung hai tay của yêu quỷ lên trời, và lực phản hất văng nó ra sau. Hai bàn tay nó bị ánh sáng của lưới bùa cắt chi chít làm cho yêu khí thoát ra xì xì... nó rất đau và căm tức. Có lẽ bao nhiêu năm tháng nay, chưa bao giờ nó ăn phải thua thiệt như này. Vậy nên nó ngửa cổ gào rú lên giận giữ rồi nhào về phía ku Minh một lần nữa.... hai bàn tay của nó lại toát ra yêu khí nồng đậm, bao bọc lấy rồi nó thọc xuyên qua lưới phép của 4 lá bùa, chụp lấy ku Minh, sau đó nó truyền quỷ khí sang người ku Minh và điều khiển.

Ngay khi nó liều mình để thúc động điều khiển thì ku Minh đang nằm liền bật nhỏm dậy, luồng khí đen bất tán từ từ chui vào người. Khi chui hết vào xong thì bắt đầu hành động, gia đình và mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã gào lên rồi chụp 4 lá bùa ở 4 góc giường xé mạnh.

Trong mắt của tôi, ngay khi từng lá bùa bị xé, thì ánh sáng bảo hộ giảm dần rồi mất hẳn...dưới sự điều khiển của yêu quỷ, nó gầm rú nhảy xuống đất, hất tung đồ lễ lạt, đấm đá cắn cấu mọi người khiến thầy mo và đám người dân chạy toán loạn, chen chúc nhau chạy xuống cầu thang nhà sàn. Có nhiều nam thanh niên phi thân luôn qua mấy ô cửa sổ xuống đất cho tiện. Thầy mo vừa kéo áo quần chạy vừa gào lên...

- Thần núi nổi giận rồi, toang rồi bu nó ạ...

Chúng tôi dân thành phố nên phản ứng chậm hơn những người dân lam lũ nơi đây, cũng chính là chúng tôi kẹt lại cuối cùng trong căn nhà. Đạt bướm cũng kịp chạy tới lôi Hằng trần về phía sau. Con yêu quỷ trong thân xác ku Minh đập phá một hồi liền quay lại nhìn, thấy chúng tôi chưa kịp bỏ chạy thì nhanh như cắt nhào tới..

... Đông khởi thái sơn lôi, tây khởi hoa sơn lôi, nam khởi hằng sơn lôi, bắc khởi hoành sơn lôi, chung khởi sùng sơn lôi, vô lôi tốc... cấp cấp như luật lệnh ....

Tiếng hô vừa dứt, một âm thanh long trời lở đất vang lên bên tai, hất chúng tôi ngã văng vào vách tường. Lúc lăn cu chiêng như vậy, tôi còn thấy thầy Trung đang đứng chỉ thanh kiếm vào ku Minh, ngón tay vẫn còn bắt chỉ quyết. Thì ra ngay khi mọi người bỏ chạy, thầy đã nhanh tay rút kiếm đồng tiền và một đạo ngũ lôi phù, chân đạp bộ, tay bắt chỉ quyết, thi triển ngũ lôi giáng ma, đánh vào ku Minh. Vậy nên một tia sét kèm theo sấm động đã giáng từ trên trời quang xuống, oánh bay nóc nhà, trúng người ku Minh, tạo dưới sàn nhà một vết đen loang lổ, ku Minh tuy không thiệt mạng nhưng cũng bỏng mấy chỗ. Dư ba của sét tạo ra hất chúng tôi lăn lông lốc, nhà cửa te tua luôn...

Ku Minh té sấp ngất xỉu, từ người ku Minh bỗng thoát ra luồng khói đen, nhằm hướng cửa sổ bay ra ngoài, tốc độ khá nhanh khiến thầy Trung cũng không kịp phản ứng gì... thầy chỉ nhìn theo và chép miệng vẻ ngạc nhiên rồi tự nói...

- Thật là kỳ lạ, không thể nào, không thể nào...

Chúng tôi dìu nhau dậy, rồi bế ku Minh về giường, tình trạng của nó có vẻ khá hơn nên giờ nó lại thiêm thiếp ngủ...

Mọi người cũng lục tục kéo nhau chạy lên sàn nhà khi tiếng sét nổ ra, bởi khi mọi người chạy nháo nhào ra khỏi ngôi nhà được một xíu thì đột nhiên giữa trời đêm quang tạnh, 1 tia sét sáng bừng như xé không gian đánh thẳng vào trong nhà, gây ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, gà bay chó chạy... Sau những giây phút an thần, mọi người rủ nhau kéo lên xem sao, vì họ biết vẫn còn chúng tôi trên đó...

Tôi nhìn quanh, Nam béo lợi dụng bị sét oánh lăn vào góc nhà, thì nằm luôn không muốn dậy. Tú sủi ngồi bó gối, còn Đạt thì đang ôm em Hằng trần, thầy Trung sau khi cùng tôi đưa ku Minh lên giường thì đi đi lại lại trầm ngâm suy nghĩ, miệng lẩm bẩm...

- Chả nhẽ lại là nó...

Lúc này mọi người đã kéo lên, thầy Mo quần áo xốc xếch, lão trưởng bản cũng vậy...

Mọi người nhìn thấy chúng tôi bình yên thì xúm xít hỏi han, dọn dẹp rồi túm năm tụm ba lại thì thào nói chuyện, đôi khi họ nói bằng tiếng dân tộc nên chúng tôi cũng chẳng hiểu gì.

Thầy Trung gọi chúng tôi lại chỗ thầy, vẫy thầy mo và ông trưởng bản lại và nói...

- Tôi có điều này muốn hỏi qua hai người một chút, bởi tôi phát hiện ra kẻ đến đây hành cháu Minh không phải là thần núi hay vị thần nào cả, nãy tôi có đấu pháp qua với nó nên nhận ra có một chút kì lạ, mong hai người trả lời thắc mắc để tôi biết nó thuộc loài nào còn tiện bề đối phó...

Ông thầy mo và trưởng bản quay đầu nhìn nhau, ngoài cửa sổ, phía xa trong cánh rừng đêm, con yêu quỷ vẫn không cam tâm đang gào rú, nó vẫn muốn trả thù nỗi đau này nên còn lượn vượn quanh căn nhà... Tôi vẫn nhìn thấy nó, thầy Trung cũng nhìn thấy nó... nên thầy quay lại nói với hai người kia bằng một giọng khẩn trương...

-----------------------------

Xem trọn bộ: 

(Tập 1)       (Tập 2)        (Tập 3)          (Tập 4)          (Tập 5)           (Tập 6)           (Tập 7)              (Tập 8)                (Tập 9)                    (Tập 10)          (Tập 11)                      (Tập 12)                 (Tập 13)                 (Tập 14)                      (Tập 15)                     (Tập 16)                      (Tập 17)            (Tập 18)               (Tập 19)                 (Tập 20)                (Tập 21)                     (Tập 22)                       (Tập 23)                   (Tập 24)                (Tập 25)                  (Tập 26)                   (Tập 27)         (Tập 28)           (Tập 29)     (Tập 30)..... 

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng

Ma