Chiều hôm sau, 5h chiều, chúng tôi cùng thầy Trung lục tục đi theo bác trưởng bản đi về hướng cái miếu. Thật sự trong lòng tôi thì vừa hồi hộp vừa lo lắng và sợ hãi.
Nói đến tâm linh, nói đến ma quỷ, ai chả rùng mình sợ hãi, biết bao câu chuyện, tấm gương về sự hành phạt của ma quỷ khiến một người nào đó, hay một gia đình, một dòng họ... phải xấc bấc xang bang, kẻ chết kẻ bị thương, thảm khốc vô cùng. Đôi khi chuyện tâm linh ào tới một gia đình hay một dòng họ như cơn bão cấp 11, 12... Đến khi nó ào đi, hậu quả để lại cũng tang thương, đổ nát không kém..
Nên bây giờ, việc chúng tôi bám theo thầy Trung để giải quyết một con lệ phách, quỷ không ra quỷ, yêu không ra yêu, thần không ra thần... Đến thầy Trung cũng không dám chắc mình có chế ngự được nó không. Đôi khi tôi thầm nghĩ, chả lẽ tôi cáo bệnh, đau bụng, tiêu chảy... Để nằm nhà cho khoẻ, mò mò ra đó, đếch phải đầu cũng phải tai. Nhưng cuối cùng thì sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi, và tôi đang lê lết bước chân lặng thầm sau đít thầy Trung.
3 thằng cu em cũng im lặng đi theo, thi thoảng bàn tán một vài câu chuyện gì đó. Ở đây tất cả còn khá hoang sơ và nguyên vẹn, đi đường rừng tầm 30 phút thì tới chiếc miếu hoang, quanh đó là chi chít các nấm mồ không tên, các ngôi mộ đơn lẻ có, tập thể có.
Theo lời kể của bác trưởng bản, khu nghĩa địa này nằm chung với nghĩa địa của người bản xứ nên những người lính được chôn ở đây không phải bị lãng quên như nhiều mộ lính chiến khác. Tuy nhiên không hiểu sao, đã có rất nhiều các chương trình đi tìm đồng đội, hay rất nhiều các đoàn lên thăm chiến trường xưa, lên đây thắp hương, các nhà ngoại cảm nổi tiếng như Bích Hằng, Thị Thiêm, Mạnh Hùng, Thị Nguyện, Bá Hiệp, Văn Nhã... Nhưng tuyệt nhiên không thể áp vong gọi hồn những người đã chết này. Gần như họ mất linh, mất khả năng khi tới nơi đây, còn những người đồng đội tới đây thăm chiến trường xưa, đồng đội cũ.. và ngay kể cả những người bản xứ, lâu lâu trong giấc mộng chập chờn, họ lại nghe thấy tiếng gào hét, kêu cứu của các linh hồn đồng đội, hay tiếng thúc giục họ phải rời xa nơi này càng nhanh càng tốt...
Tất cả khiến mọi người chỉ đưa ra các phán đoán mơ hồ về sự kì bí nơi đây, và có những đêm, từ trong rừng sâu âm u, những tiếng gào hét xung phong đánh trận, tiếng binh đao va vào nhau, tiếng súng ầm ì, tiếng thét đau đớn vì vết thương .. khiến dân bản sởn ra gà. Họ kháo nhau, thần rừng lâu lâu thả các linh hồn ra để tiêu khiển...
Tôi nhìn quanh, giữa các ngôi mộ nhấp nhô giữa cây rừng cùng cỏ dại, dù hơn 30 năm rồi, tôi vẫn có thể thấy các hố đạn pháo chi chít dưới ánh nắng chiều ảm đạm, như trận chiến mới vừa đi qua không lâu...
Lấp ló chỗ miếu hoang, là bóng thầy mo của bản và vài 3 người khác, theo sự hướng dẫn của thầy Trung, thầy mo đã chuẩn bị đồ lễ để cúng thần rừng, tôi thấy có gà trống, có cả lợn còn sống luôn, trên cổ chúng bị buộc 1 dải lụa đỏ, thắt nơ theo kiểu quà biếu. Được tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ủn ỉn đi vòng vòng quanh cái cọc cạnh miếu. Xôi thịt khác, và hoa quả, rượu... cũng đã được bày biện đầy đủ.
Trời rừng núi tối xuống rất nhanh, gần 6h đã chập choạng không nhìn rõ đường rồi, các ngọn nến đã được thắp lên, thầy mo khuôn mặt đầy lo lắng, thở dài sườn sượt. Thầy mo cùng thầy Trung, cùng bác trưởng bản trao đổi một hồi lâu rồi sau đó chào thầy Trung lục tục cùng mấy người kia xuống núi, có lẽ mấy người kia là người vận chuyển đồ lễ lên núi theo sự sắp xếp của thầy mo, trời sẩm tối nên họ cũng rất lo lắng nơi nghĩa trang đồng không mông quạnh này.
Thầy Trung tiễn mọi người về rồi vẫy chúng tôi lại, bỏ balo xuống lấy các đồ chuẩn bị sẵn đưa cho chúng tôi đi bố trí trận pháp. Chúng tôi biết mẹ gì về trận pháp đâu, nhưng thầy Trung đưa cho chúng tôi mỗi đứa một cây cờ nhỏ, 4 màu khác nhau theo màu ngũ hành, trên cờ có các chữ nho chi chít, mỗi đứa cắm một cây cờ ở một phương vị mà thầy chỉ định, cách ngôi miếu tầm 50m. Còn cây cờ thứ 5, thầy giắt trong người, và thầy lấy 7 cây kiếm nhỏ, đi vòng quanh miếu, cũng cắm theo phương vị nào đó mà thầy tính sẵn. Trên mỗi cây kiếm đó đều xỏ một đạo bùa, ấn sâu xuống mặt đất.
Bên cạnh đó, mỗi đứa tụi tôi cầm một cái gương bát quái, tìm 4 gốc tây to đối xứng nhau, lấy cái miếu làm trung tâm để hướng vào.
Ở cửa miếu, thầy cắm một cái cọc đồng nhỏ làm tôi khá tò mò....
Xong việc chúng tôi lại xúm vào ngồi cạnh nhau để tán chuyện, còn thầy Trung đi vòng quanh trận pháp, bố trí và làm cái gì nữa mà hơn một tiếng mới xong. Xong xuôi thầy tiến đến ra hiệu cho chúng tôi đi theo thầy đến góc khuất. Thầy lấy trong tay nải ra 4 lá bùa mà theo thầy đây chính là 4 lá ẩn thân phù. Nó khiến chúng tôi áp chế được dương khí khiến chúng tôi trở lên vô hình trong mắt của yêu tà..từ khoảng cách chỗ này đến miếu khoảng 30m, thầy lấy mấy cây kim đồng, cắm xung quanh chỗ chúng tôi ngồi tầm 7 cây, rồi lấy chỉ đỏ luồn qua 7 cây kim tạo thành một vòng tròn, sau đó dặn chúng tôi dù xảy ra cái gì cũng không được bước ra khỏi cái vòng đó.
Nghe đến đây, bất chợt tôi nhớ đến bộ phim kinh điển, Tây du ký, tôi chợt tự hỏi, chả có nhẽ phim tây du ký, cũng được viết trên cơ sở những dữ kiện có thật, vì giờ đây, 4 đứa chúng tôi khác đếch gì 4 thầy trò đường tăng, còn thầy Trung như Tôn ngộ không vậy. Chỉ lồi mắt ngồi trong cái vòng tròn như mấy kẻ bất lực, ngoài nhìn ngó và hò hét kêu gào gây phiền phức thì chả làm được cái gì cả, nghĩ nó chán. Tôi giật giật tay thầy rồi bảo, tụi cháu thấy được cái gì đâu mà biết xảy ra cái gì hay không.
Thầy cười, lấy 2 đồng xu cổ ra, rồi như mấy lần trước, thầy khai nhãn cho 4 đứa chúng tôi. Rồi nghĩ sao, thầy lấy 4 lá trấn tà phù chia cho 4 đứa chúng tôi phòng thân. Theo lời thầy nói, tầm 12h đêm thì tà phách sẽ xuất hiện để hưởng thụ lễ vật. Lúc đó thầy sẽ ra tay trấn áp nó...
Tôi hỏi thầy về trận pháp thầy bố trí, thầy nói...
Đây là trận pháp bí truyền bản môn, có tên là Diêm la toả ma trận
Trận pháp này tương truyền do thập điện diêm la thiết kế lên, dùng để trấn áp các quỷ thần pháp lực quá cao mà các quỷ tướng, quỷ sai khác không thể hàng phục được nó.
Diêm la toả ma trận thiết kế theo ngũ hành tương sinh tương khắc, khi yêu quỷ xuất hiện, trận pháp sẽ khoá chặt nó lại, làm nó không thể thoát ra, 4 gương chiếu yêu khoá chặt 4 góc sẽ khiến nó phải hiện thân, 7 cây kiếm bố trí theo trận pháp thất tinh kiếm trận sẽ làm suy yếu yêu quỷ, và ngũ lôi trận sẽ tiêu diệt nó.
Đặc biệt, lôi điện được dẫn dụ từ uy lực của lôi thần, hay còn gọi là thiên lôi... sẽ giáng xuống cọc đồng được đóng ở cửa miếu sẽ tiêu diệt con tà phách này. Bởi vì cho dù là thần thánh, sấm sét vẫn là điều kiêng kị của họ, nói chi là ma quỷ... Ma quỷ hay gì đi nữa, kể cả thần thánh, thì lửa và sấm sét lúc nào cũng có thể tiêu diệt được họ, chỉ là uy lực cần để tiêu diệt là mạnh hay yếu mà thôi...
Tôi hỏi tiếp, tuy có vẻ hoang đường, nhưng sấm sét được tạo thành từ 2 đám mây mang điện tích trái dấu, ở trường cháu được học vậy, vậy mà thầy có thể dẫn dụ được sét giữa trời quang và phóng ra theo hướng chỉ định, vậy thì có bí quyết gì không ạ
Thầy trầm ngâm 1 chút rồi nhìn lên bầu trời qua kẽ lá rồi nói...
...Thầy Dương phần 32... Lôi điện...
Xem trọn bộ:
(Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25) (Tập 26) (Tập 27) (Tập 28) (Tập 29) (Tập 30) (Tập 31) (Tập 32).....
Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng