Con đường đến với tâm linh của tôi rất tình cờ và cũng kỳ lạ, tình cờ là bởi vì trước kia, tôi cũng là 1 kẻ vô thần, chả tin cái gì cả mặc dù cũng rất sợ ma.
Những đêm đông mưa gió lạnh căm căm, nằm 1 mình trên gác ôm con mèo và nghe truyện của ông Ngạn, tôi cũng sợ són đái ra quần, và lúc muốn đi vệ sinh, tôi phải chọn giải pháp an toàn là hé cửa sổ, tè xuống con ngõ cạnh nhà để nó theo mưa theo gió trôi đi, chứ giời này vừa nghe nhạc nền truyện ma của ông Ngạn, vừa lò mò đi xuống nhà vệ sinh, chắc cũng chết vì sợ ma mất...
Rồi cái làng nhỏ của tôi bấy lâu nay ì xèo, đồn thổi và những lời xì xầm về sự cạnh tranh của các sư về ngôi chùa nhỏ làng tôi.
Ngôi chùa làng tôi là 1 ngôi chùa bé, cũng không cổ lắm, nhưng dưới sự phát triển như vũ bão trong thời gian qua về các dịch vụ tâm linh, từ Phật giáo, tới công giáo, và hệ thống công đồng tứ phủ, đạo Mẫu, đạo dụ.... thì ngôi chùa đó y như một mảnh đất kiếm tiền màu mỡ của các sư. Họ nghĩ đến sự cúng tiến của các phật tử bắt đầu dư tiền nhiều của.
Ở làng cứ tiến cử ai về chùa là lại có một vị sư ở chùa trên tỉnh xuống tìm cách xua đuổi, lấy lý do chùa làng là do chùa tỉnh quản lý, nên chùa này cũng do bà ấy quản lý, chưa được phép thì không được đưa ai về. Sau đó bà sư này còn cho các con nhang đệ tự thân tín đi rêu rao, soi mói, canh me chùa làng... để đảm bảo không có sư nào được tới chùa. Đồng thời, bà cũng không ngừng lôi kéo con nhang đệ tử sang chùa bả quản lý để được nhiều lợi lộc.
Các cụ ở làng cũng chả chịu thua, không có sư về, sư hà bá kia thì gây áp lực theo kiểu..." tao không cúng còn lâu Phật mới chứng...". Thì các cụ tự cử ra một ban quản lý, tự ê a cúng với nhau, và tôi cũng được vinh dự có một chân điếu đóm trong chùa với tư cách là con một vị trong ban quản lý... tôi xung phong nhận chân... tổ phó tổ coi xe chùa...kkk...oai phết...
Sư hà bá đưa sư nào xuống thì các già phản đối, tẩy chay nên sư phải bỏ đi. Còn làng đưa sư về thì sư hà bá kêu gào lên tận phật giáo tỉnh để gây sức ép cho sư kia phải ra đi, không hồi trở lại.
Cam go lắm...
Rồi một hôm có anh Bảy, anh nghe hơi nồi chõ đâu đó nên lúc về ngồi uống ngụm nước chè, anh có nói với mấy cụ ở đó là..
- Tôi có nghe nói chùa mình đất xấu nên các sư không thể về được, hiện tại tôi được giới thiệu một thầy rất giỏi về phong thủy bên Thái Bình, nhưng sống ở HN, chuyên đi cúng bái trừ tà bắt ma cho các lãnh đạo trung ương cơ. Mai ai rảnh qua bên Thái Bình hỏi thầy xem về đất chùa mình....
...
Vậy là tôi được giao nhiệm vụ chở mẹ đi qua Thái bình nhân dịp thầy có dịp ghé về quê. Gặp thầy tôi hơi bất ngờ, vì sau khi gặp tôi mới biết, thầy hơn tôi có 4 hay 5 tuổi thôi. Trẻ trung năng động, nhìn như một vị trưởng phòng hay một vị doanh nhân thành đạt, ăn mặc lịch sự, áo véc cổ cồn, sơ vin calavat... chứ như tưởng tượng của tôi về 1 thầy phong thủy râu dài tới cổ, mặc áo the khăn xếp, bấm ngón tay như gõ bàn phím...
Ấy là xem phim đọc truyện nhiều nó ngu đầu như vậy ấy...
Do thầy hay xem phong thủy trấn yểm đất đai cho quan chức, công ty nước ngoài nên tiền thầy nhiều lắm, có 4 - 5 cái nhà Hà Nội, xe ô tô vài chiếc, lời nói đanh thép, cười nói sang sảng... đúng là miệng người có tiền nó vẫn khác.
Thầy tên Dương, tôi gọi là anh là Dương Văn Cường. Mẹ tôi cau mày nói, phải gọi Thầy Dương, rồi mẹ tôi xoa 2 tay vào nhau khét lẹt, cúi cong người chào Thầy, mấy người xung quanh cũng vậy. Tôi không thèm trả lời, ngồi ghế mặt vênh lên, vì cơ bản tôi vô thần, mới tìm hiểu tâm linh và mật chú, nên chả tin 3 cái ông vớ vẩn này.
Thấy tôi có vẻ ngang tàng bất phục, nên anh Dương vui cười đến hỏi tôi:
- Em gọi anh là gì cũng được, không quan trọng đâu, dù sao 2 anh em mình chênh nhau có mấy tuổi, nên gọi anh cũng được, không sao...
Tôi nói chống chế....
- Tại em thấy anh giống anh bạn em quen, tên anh Ba...anh ấy sống ở Trà Cú, Trà Vinh.. nên em gọi anh là anh ba Trà Cú nhé.
Anh Dương bảo:
- Anh cũng hay vào trong đó, thấy miền tây hay gọi anh hai anh ba...anh bảy anh tám ... thấy cũng hay hay...
Tôi không nói gì chỉ cười, vì anh Ba sống ở trà cú có thú nuôi chim cảnh, nhất là là chim cu, chim cu của anh nuôi thì rất đẹp, rất lớn... mà người miền nam nay gọi là to chà bá. Anh nổi tiếng về nuôi chim cu nên khu vực quanh đó ai cũng biết tiếng tăm của anh.
Muốn hỏi anh ba trà cú ư...ai chả biết.
Anh 3 trà cú có con cu to chà bá...
Mà sau đó tôi đằng hắng nói với anh
- Thôi, em gọi anh là anh Dương, không thầy bà gì cả... Dương Văn Cường, nghĩa là anh Dương rất kiên cường bất khuất...
Anh cười lớn...
- Được được, mời mọi người vào trong ngồi uống nước nói chuyện xem cháu có thể giúp được gì nào.
Mọi người thấy Thầy có lời liền líu ríu đi vào, ai cũng muốn thầy giúp nên sợ mất lòng thầy, riêng tôi đang tuổi hăng máu nên chả sợ gì, cứ nghênh ngang đi lại nhòm nhó quan sát. Trước nhà chính của thầy có 1 cái sân lớn, và 1 cái điện thờ đã mọc lên uy nghi ở đó...
Và con đường tâm linh của tôi bắt đầu diễn ra với ông anh kết nghĩa này.. mà tôi sẽ bắt đầu kể cho các bạn nghe...các vụ đi trừ tà bắt vong với ông anh... Dương văn Cường... tức Cường Dương...
-----------------------------
Xem trọn bộ:
(Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25) (Tập 26) (Tập 27) (Tập 28) (Tập 29) (Tập 30).
Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng