...Anh H bị trói bằng dây dù tự nhiên bật đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở khò khè và miệng chảy dãi dớt trông khá kinh dị...
Thầy Q có vẻ khá tự tin với khả năng trục tà của mình, hoặc cũng có thể đang muốn làm màu với bà con bần nông hiếu kì nơi này nên thầy Q càng quát to hơn.
Thầy dùng tay phải huơ huơ thanh kiếm gỗ đào, tay kia cầm ba nén nhang bằng ba ngón tay như cầm ly rượu của giới quý tộc, viết viết vào không khí rồi đi vòng quanh anh H. Miệng quát lớn..
- .. Con quỷ kia, chưa biết quyền phép của ta sao mà còn không khai ra.. mau..
...
...Bốp...
Anh H đột nhiên lao mình về phía thầy Q, húc thẳng cái đầu bù xù của anh vào giữa mặt thầy Q làm thầy xây xẩm mặt mày, lảo đảo ngã dúi vào đàn lễ.. Toàn bộ dân làng cùng đám con nhang đệ tử của thầy đều câm nín trong mấy giây, ai cũng sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra, vì nó quá nhanh quá nguy hiểm.
Sau khi húc đầu vào mặt thầy Q khiến thầy tối tăm mặt mũi....(mà mặt thầy to như cái đĩa, nung núc mỡ, thì làm sao mà húc trượt được cơ chứ). Ngay khi thầy Q đang loạng choạng ngã dúi vào đàn lễ thì anh H lại lao tới, tung người lên đạp thêm một cú nữa làm thầy Q cùng đàn lễ đổ ụp...
Ôi cái đinh công mệnh, cái con quỷ nào đó trong người anh H chắc là bậc thầy của mưu kế, nó xài chiêu giả chết bắt quạ. Ban đầu nó đứng im ngờ nghệch rồi bất thần ra đòn chớp nhoáng làm thầy Q và tất cả mọi người không kịp trở tay.
Sau khi đạp thầy Q ngã dúi dụi, xô đổ cả đàn lễ thì anh H bật đứng thẳng lên hú một tiếng dài đinh tai nhức óc, rồi gồng lên như songoku buft mana... các sợi dây dù đứt phựt...
Dân tình thấy vậy nhốn nháo chạy, chị em phụ nữ đứng gần gào hét ầm ĩ...bỏ chạy toán loạn.
...Toang rồi, toang con m* nó rồi... ....quỷ nhập giết người rồi...
...
Tiếng người hò hét, tiếng chân chạy huỳnh huỵch.. xen lẫn tiếng hú của anh H nghe rất ma mị...
- ...Anh H ơi, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại với vợ con đi anh ơi.....
Tiếng vợ anh H gào lên thảng thốt nghe rất thê lương và tình cảm. Nhưng đ*ch hiểu sao tiếng gào hét ngày một xa dần. Hẳn nhiên là chị ta vừa gào khóc vừa bỏ chạy. Đúng vợ chồng như cái quần què, đụng chuyện bỏ chạy mất mẹ nó rồi.... tình nghĩa vợ chồng, có chắc bền lâu..
Đám đông hò hét bỏ chạy ra xa để tránh tai bay vạ gió, còn tôi và mấy người vắt vẻo trên cành cây cao thì bó tay chấm com, mấy đứa tầm thấp nó cũng nhảy xuống chạy mất hút rồi, giờ chỉ mong anh H không chú ý đến chúng tôi mà thôi.
Lại xuất hiện tiếng người hò hét, tiếng chân chạy bình bịch... thì ra đám con nhang của thầy Q sau khi thấy thầy bị dính chưởng liền hè nhau ào đến để khống chế anh H. Nhưng khổ nỗi, anh H là một tá điền với thân hình rắn chắc, lực lưỡng, còn đám con nhang đệ tử của thầy, ngoài anh lái xe có vẻ bình thường, thì mấy đứa kia đều ẻo lả, õng ẹo và gầy nhom...
Hai thằng con trai ẻo lả chắc cân móc hàm được 40kg đang hì hục dìu thầy Q 80kg dậy mà như đánh vật, còn bốn đứa khác và anh tài xế là 5 nhào tới ôm chân ôm tay anh H để khống chế.
Sau khi cất tiếng hú, anh H hất một cái mà đám kia văng ra lăn lông lốc
Đám đó nhịn đau, ào vào lại, rồi lại bị hất ra... 5 lần bảy lượt thì nằm một đống...
Trước đó xúm vào vài lần, ôm túm anh H, anh H cởi trần nên rất khó túm, lại khỏe mạnh, quăng bên này, lắc bên kia, làm đám đệ tử õng ẹo như đồng bóng, đồng tính văng ra tứ tung, ba bốn lần đều không khống chế nổi anh. Rồi có một đứa õng ẹo trong đám đó đuối sức ôm hụt nên vồ trượt vào cái quần thái xanh đỏ anh H mặc, thế là nó tụt cmn xuống tận gối. Đám đàn bà con gái đang hò hét bỏ chạy liền từ từ đứng lại, lấp ló sau mấy gốc cây bờ tường nhìn về phía anh H cười như liên xô
Tuy cố gắng nhưng đám người đó cũng lực bất tòng tâm, anh H như một người khác, khỏe kinh người, dù chiếc quần thái tụt xuống gối mà anh vẫn chạy vù vù, lại gầm gừ rồi hò hét...
Đàn lễ tuy đã bị đổ lỏng chỏng nhưng trong mắt anh, nó hấp dẫn không khác gì bò thấy màu đỏ. Vậy nên anh đập phá, đấm đá túi bụi làm mấy cái bàn kê đàn lễ đổ sụp...
Thầy Q được đám đệ tử lôi ra chỗ an toàn, sau 10 phút thì mặt thầy sưng vù lên như bị ong châm còn 2 hai mắt y như gấu trúc. Thầy đi cà rề cà rề vì cú đạp của anh H chắc khiến thầy nội thương. Chính vì vậy mà khi đang đập phá, anh H nhặt được thanh kiếm gỗ của thầy Q thì hí hửng lắm, anh cầm lấy và lao vèo tới chỗ thầy Q...
- ... Chát.. chát...chát.. rắc...
Sau ba cú phạng cật lực vào cái bàn tọa to béo của thầy Q thì chiếc kiếm gãy đôi, thầy Q gào hét ầm ĩ như lợn bị chọc tiết, đám đệ tử của thầy vội ào tới đẩy anh H ra, do anh H bị vướng cái quần đùi ở đầu gối nên ngã bổ chửng. Nhân cơ hội đó, đám đệ tử của thầy Q kéo thầy ra xe, nhanh tay nhặt nhạnh một vài món đồ rồi nổ máy bỏ chạy, mặc kệ anh H cười điên dại phía sau..
Mọi người đang xôn xao chưa biết phải làm gì thì có khoảng chục người dân quân ở đâu chạy tới, trên tay họ cầm dây thừng và còng số 8.
Còn vợ anh H chạy đằng sau, tay cầm một chiếc chăn mỏng...nhưng lần này anh H không chống cự, anh đứng im để mọi người trói lại, cô vợ quấn chiếc chăn mỏng vào người anh trong tiếng thở dài tiếc nuối của nhiều cô gái..
Anh cười ngây dại, rồi đột nhiên anh nhìn lên cây - nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Tôi vội nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh, ghê bỏ mẹ... lỡ anh tưởng tôi khiêu khích mà bay lên cây đạp tôi một phát té xuống thì có mà nhọc..
...Buổi trừ tà vậy là toang rồi...
Anh H vẫn gầm gừ, nói năng lảm nhảm, và chim anh vẫn to như cái phích...
Dân quân cùng người thân bạn bè bế anh về nhà, xích chân anh vào cửa sổ cho anh khỏi đi, còn tôi tụt xuống, cùng đám đông tản ra phía ngoài. Tôi lấy xe máy chạy ra ngoài đầu làng, nơi có cây đa to, có quán nước ở đó và ngồi uống nước chè chém gió với những thanh niên làng cũng ở đám trừ tà dạt về.
Ngồi được một lát thì có anh D, em trai anh H ra tìm tôi, chắc họ có alo cho anh Cường Dương trước rồi. Thấy anh D ra tìm tôi, tôi vội nói:
- ... Em đây anh, ngồi đây chơi tí đã, anh uống nước tè không, e đái...
Anh D hỏi: s
- Sao ạ...??????
- .. À không, anh uống nước chè không, em đãi, tại nãy sợ quá nên nói nhịu...
Mấy anh em trong làng chém gió phầm phập thì anh D có điện thoại từ gia đình nói anh H có tỉnh lại chút rồi, thế là tôi và anh D vội chạy về nhà anh H xem sao.
Tôi cũng chạy theo phần lớn là vì tò mò, vả lại nếu nắm bắt được cái gì hót thì lúc kể mới oai, vậy là tôi về nhà anh H ngay lúc đó.
Nhà anh H đông người ở đó rồi, ngoài sân mọi người đang dọn dẹp đống đổ nát do anh gây ra.
Trong lúc tỉnh táo hiếm hoi này, mọi người xúm vào hỏi anh có nhớ gì không, có biết mình đái chỗ nào không... Anh ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu kể...
Số là anh đi làm đồng về, lúc đi về ngang qua một cái miếu cổ đổ nát nằm cạnh đường liên xã, cái miếu cổ này ai cũng biết, nó nằm cách đường liên xã khoảng một - hai chục mét. Miếu nằm trên một cồn đất nổi lên, cây cối rậm rạp, hoang tàn, chắc bị tàn phá của chiến tranh.
Vì nằm giữa hai làng nên chả làng nào trùng tu, thế là nó bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Có nhiều lời đồn thổi về nó nhưng về cơ bản, không ai động chạm vào nó nên không sao.
Lần này anh H đi ngang qua thì mót đái, anh liền đứng ở vệ đường tính bóp cổ nhà máy nước thì đột nhiên có tiếng lao xao của các cháu nữ sinh đi từ xa tới. Anh nghĩ đứng đây mà đái thì bất tiện với các cháu, nên anh đi bộ vào lùm cây trước miếu để tránh việc hoãn cái sự sung sướng lại... Đi vệ sinh xong anh rùng mình ớn lạnh mấy cái, nhưng anh nghĩ là bình thường, vì đi đái rồi rùng mình là chuyện ai cũng gặp..
Rồi sau đó về nhà thì diễn ra chuyện như mọi người đã thấy...
Nghe tới đây, tất cả đưa mắt nhìn nhau rồi sau đó mọi người bèn quyết định...
-----------------------------
Xem trọn bộ:
(Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25) (Tập 26) (Tập 27) (Tập 28) (Tập 29) (Tập 30).
Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng