Thầy Trung hỏi thầy mo và bác trưởng bản về những nơi có nhiều người chết, những nơi là nghĩa trang của làng...
Bác trưởng bản nói: "Nơi đây gần với vùng đất Vị Xuyên - mảnh đất có nhiều di tích lịch sử gắn với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc như nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, hang Làng Lò, hang Dơi, Đài hương 468, làng Pinh… những năm 79 tới năm 85, là cuộc chiến biên giới chống lại giặc Tàu sang xâm chiếm nước ta, nhất là năm 79. Sau gần một tháng ào ạt tràn sang nước ta, thì chúng đã phải rút quân về nước, nhưng trước đó, chúng đã tàn sát biết bao đồng bào vô tội và các chiến sĩ bộ đội. Bọn chúng tàn ác đến nỗi bắt được ai, chúng không giết ngay bằng súng ống đạn dược, mà hãm hiếp, hay tra tấn, rồi giết từ từ... khiến lòng dân căm phẫn, sôi sục..."
Thầy Trung trầm ngâm
- Nếu vậy thì oán khí quá mạnh rồi...
Bác trưởng bản kể tiếp...
- Chính vì vậy, dù đồng bào ta vũ khí thô sơ, neo người, lại vừa phải đánh pôn pốt phía nam, vừa phải đánh tàu phía bắc, nhưng đồng lòng kiên cường anh dũng, chết không lùi, quyết giữ đất giữ bản, giữ tổ quốc, các trận chiến rất ác liệt. Giặc tàu thì dùng chiến thuật biển người nên chết không biết bao nhiêu mà kể...
Thầy Trung gật gù
- Vậy nên sát khí khi giao tranh cũng là quá khủng khiếp...
Bác trưởng bản lại kể
- Số lượng người chết trong thời gian ngắn quá nhiều, nên chúng tôi không thể nào chôn cất tử tế được. Đa phần không có áo quan để chôn cất, nên chỉ có cái gì thì quấn cái đó. Nhiều khi pháo kích của Trung Quốc quá mãnh liệt, các chiến sĩ hay đồng bào trúng đạn không thể nguyên vẹn, nên cũng gom lại mà chôn chung...
Rồi sau đó 1 thời gian, đêm đêm chúng tôi hay nghe văng vẳng trong rừng tiếng kêu xung phong, tiếng hô tấn công, tiếng binh khí va chạm... rồi cả những đoàn quân ma hành quân ào ạt trong rừng... Đợt đó, bản chúng tôi ra ngoài không dám đi lẻ, phải đi chung nhiều người, rồi nhiều người trong bản đi qua khu vực đó thường bị ma nhát, có người còn bị dẫn đi lạc trong rừng, hoặc chết một cách kỳ bí...
Chúng tôi nhờ thầy mo đây cúng tạ, rồi xây một cái miếu để thờ, cúng bái hàng năm, nên cũng đỡ đi khá nhiều. Tuy nhiên mỗi năm, thần núi thờ cúng nơi đó lại đòi hỏi nhiều hơn, nhiều vật sống hơn ... như trâu bò lợn gà... Cũng có mấy năm mùa màng thất bát, đói kém, chúng tôi xin giảm lễ mà thần không chịu, còn giáng họa bắt mấy thanh niên trong bản, kẻ chết kẻ bị điên... nên ai nấy cũng sợ. Không dám trái ý thần, bản cứ nghèo đói mãi, phải đợi các mạnh thường quân như các cháu đây cứu trợ, không thì bản này chết đói hết...
... Chúng tôi ngồi cũng chỉ biết há mồm nghe...
Thầy Trung suy nghĩ một chút rồi nói..
- Bây giờ chúng ta có thể khẳng định đây là một con lệ phách, tuy nhiên nó ở trong môi trường thuận lợi nên hấp thụ rất nhiều âm khí, oán khí và sát khí nên năng lực của nó rất mạnh. Pháp lực càng cao, thì tiêu thụ năng lượng càng lớn. Bản thân nó không phải quỷ chân chính nên không chỉ dựa vào hấp thụ khí mà tồn tại được, nó vẫn phải ăn uống, hấp thu dương khí của vật sống, phải càng nhiều mới dung hòa âm khí mà tồn tại được.
Đó là lý do nó đòi hỏi trâu bò lợn gà...
Tuy nhiên đến tầm này, dương khí bổ sung cho nó không đủ nên nó còn muốn hút cả dương khí của con người. Vì dương khí con người là mạnh nhất...
Ngày xưa mấy loại lệ phách này thường giả thần giả thánh, bắt cúng đồng nam hay đồng nữ để hấp thụ và tu luyện. Có điều bây giờ dân trí mở mang không ngu dại như xưa, nên con lệ phách này không dám làm liều, chỉ đòi hỏi trâu bò mà thôi, nhưng ngày đòi số lượng một lớn lên, mà không đủ nó sẽ âm thầm bắt người để bổ sung năng lượng...
...
Nghe đến đây tôi chợt hiểu ra rất nhiều.
Xưa kia đọc truyện cổ tích, thấy nói con người ta thường phải cúng tế thần thánh bằng người sống, tây có, ta có... tôi thấy hư cấu vãi lều. Lại còn nghĩ người ta kể ra, viết ra là để hù dọa hay cho câu chuyện thêm ly kỳ, lại còn ngầm chê người dân ngu si, mê tín dị đoan để phải chết oan uổng...ví như Hà Bá bắt phải ném người xuống sông để cúng tế nó, hay yêu tinh, chằn tinh, quỷ quái bắt hàng năm phải cúng người... nghe này nọ ... lắm lắm.
Nhưng nay thầy Trung giải thích, tôi mới hiểu điều này là có thật.
Chỉ là tỉ lệ để hình thành lên Lệ phách rất thấp, nên các loại yêu tinh yêu quái như Hà bá, chằn tinh... là rất hiếm. Nói trắng ra, Hà bá hay chằn tinh chính là thực thể của Lệ phách. Còn bây giờ, chúng tôi chưa biết thực thể của con lệ phách chúng tôi đang gặp là con gì...
Rồi các câu chuyện cổ tích có nói về việc các anh hùng chém chằn tinh, đâm hà bá... nghe oai khủng khiếp, giải cứu bá tánh, tôi cũng thầm nghĩ, làm gì yêu tinh tác oai tác quái mà bị giết dễ dàng vậy... ? Nhưng giờ tôi đã hiểu, nếu như đối đầu với lệ phách bằng năng lực tâm linh thì thua nó là cái chắc, có điều khi gặp được bản thể thực của nó, chém cái bản thể đó, tất nhiên nó sẽ tiêu vong...
Đang suy nghĩ miên man, tôi chợt bừng tỉnh khi nghe thấy thầy Trung nói...
- Con súc sinh này hấp thu các loại tà khí nên giờ nó có năng lực của một vị thần
Nó ban phúc giáng họa một chút, mọi người sợ hãi liền xây cho nó cái miếu để cúng tế nó, nên chắc chắn sau bao năm, nó sẽ có thói quen ở cái miếu đó để thụ hưởng lễ vật. Ngoài ra nó sợ bị bại lộ chân thân nên sẽ hù dọa, hãm hại ai dám xâm phạm vào đó... mọi người do không biết, nên nghĩ nó là thần mà lập lên để thờ cúng.
Không vừa ý nó nó liền hãm hại, đó chính là câu... thờ thần thì dễ, giữ lễ thì khó... nhưng thực ra các chính thần do thiên đình sắc phong thì không có chuyện này, bởi vì dù không ai thờ cúng, năng lực của họ vẫn còn.
Còn mấy loại ma quỷ này, nếu không có ai thờ cúng nó sẽ bị mất đi năng lực, bắt buộc phải đi hại người hại vật để bổ sung năng lượng. Mà làm vậy thì sẽ bị các chính thần để ý mà tiêu diệt, nên nó sẽ cố gắng ẩn mình càng kỹ càng tốt...
Có điều giờ nó đã bại lộ, tôi sẽ cố gắng tiễu trừ nó một phen, không nó đã bại lộ sẽ điên cuồng hại người thêm nữa...
Thầy Trung phủi đít đứng dậy, lấy trong tay nải ra bốn lá trấn sát phù, bảo bác trưởng bản đi dán bốn góc nhà. Sau đó tới giường của Minh, dán lại 4 lá trấn hồn phù...rồi bác bảo thầy mo và trưởng bản lo việc làm lại mái nhà cho nhà Hằng trần.
Sắp xếp xong thầy đi ra ngoài, vẫy tay cho bốn đứa chúng tôi đi theo và nói khẽ...
- Về chuẩn bị thôi, chiều mai đi làm đạo...
Tôi nhìn quanh thấy mọi người vẫn đang nói chuyện rôm rả, ba cái đèn tích điện của chúng tôi để đó sáng trưng nên dân tình tranh thủ bu quanh để chơi và nói chuyện. Chứ ở nơi này đèn đuốc tù mù lắm...
Năm thầy trò cầm một cái đèn còn lại đi xuống nhà sàn về lại nơi ở cũ, nơi đó có những lá bùa quý của thầy Trung vẫn còn trong balo...
Trời khuya đầy sao, và đầy những điều kì lạ mà tôi là một người may mắn được tham gia vào những chuyện điên rồ đó...
--------------------
Thầy Dương Phần 31: Diêm la tỏa ma trận...
Xem trọn bộ:
(Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25) (Tập 26) (Tập 27) (Tập 28) (Tập 29) (Tập 30) (Tập 31) (Tập 32).....
Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng