Căn đồng số lính. Nghe thì dễ làm thì khó. Sống chung với nghiệp quả căn số nước mắt lưng tròng. Để có được ba thước vải đỏ phủ trên đầu là biết bao nỗi oan khiên vất vả, là biết bao điều khó nhọc, là biết bao sự mất mát, đắng cay mà không một người bình thường nào hiểu được. Vậy mới có câu:
Căn đồng số lính: Những ngày tháng cơ đày
Hai tiếng Con Mẹ, Con Cha
Hai tiếng con mẹ con cha không phải tự nhiên, nhẹ nhàng, dễ dãi mà có được. Chẳng có Con Mẹ, Con Cha nào mà gót thon, chân mềm bước đi trên thảm hoa hồng. Việc Tiên Cung Tiên Thánh, phụng sự Cha Mẹ cũng không phải ngẫu nhiên mà làm được hay là cứ thích là làm được, mà để được cắt tóc làm tôi nối đời làm con Phật Thánh là cả một con đường dài, gian truân, vất vả.
Căn đồng số lính, phàm sinh ra đã là con người ai cũng có cung số bản mệnh, mỗi người mỗi căn mỗi số mỗi người một bản mệnh. Có người mệnh tốt có người bạc mệnh. Có người yên căn lành số ngay từ lúc cha sinh mẹ đỡ nhưng có người lại vất vả truân chuyên ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời
Số phận, sướng khổ hay buồn vui là do bản thân mình tự tạo ra nhưng không có nghĩa là ngoài mình thì không còn một lực lượng vô hình nào tác động vào. Căn quả, bản thân con người sinh ra đã cao căn nặng quả sẽ luôn vất vả hơn người thường, chẳng sung sướng gì đâu. Người thì tật bệnh ốm đau chết đi sống lại, người thì dở dại dở điên nhẹ thì tay tiên hái lá vin cành nặng thì trần truồng bắt bướm đuổi chim.
Chưa hết, đã đến lúc Cha cơ, Mẹ đầy, Trời hành, kẻ thì khuynh gia bại sản, người thì cửa nhà tan nát, gia đình li tán, của cải đi đời. Tính khí thất thường người ngợm chưa chắc nắng mùa hạ, mưa giá mùa đông sáng bằng. Vậy mà khi tìm ra nguyên căn, quy y bốn phủ, chắp tay dập đầu vái lạy Cha Mẹ thì những con người bất bình thường ấy lại trở nên bình thường hơn bao giờ hết.
Tâm linh luôn là vấn đề không bao giờ có lời giải đáp chính xác. Đồng bóng, tuy không sung sướng như lúc mọi người nhìn vào nhưng lại có phúc được ăn cơm đình thần, hầu hạ tam tứ phủ, những thầy đồng chân chính không bao giờ được phép buôn thần bán thánh. Họ chỉ mưu cầu Tín Ngưỡng Đạo Mẫu được phát dương, được nối truyền, được tôn vinh, gìn giữ.
1. CĂN SỐ LÀ GÌ?
Theo ông Trần Triều có dạy, căn số là những người có căn tu từ nhiều kiếp, kiếp này khi các bạn đầu thai làm người, các ngài chấm bạn làm con, sẽ khiến bạn khi sinh ra ảnh hưởng ít nhiều bởi ngài chấm các bạn.
- Trong cuộc đời luôn gặp nhiều thử thách và oan trái.
- Có những việc mình không làm, thậm chí còn không cả nghĩ nhưng người khác không tin, cứ đổ oan cho bạn.
- Biểu hiện của căn số thể hiện rõ nét qua màu sắc, món ăn các bạn thích, tính cách và với mỗi căn số khác nhau sẽ có những thử thách khác nhau.
Như căn Quan Ngũ Hổ đặc biệt thích ăn trứng…, căn Quan thì phụ nữ lại tính như đàn ông, thân đàn bà mà không thể thùy mị nết na, không thích tô son điểm phấn... Căn cô thì điệu đà… Với những biểu hiện này tự các bạn phải chiêm nghiệm và cảm nhận. Thậm chí có những người được cha mẹ báo qua giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Người căn số nếu không biết tu sẽ vô cùng cực khổ, bởi thử thách nhiều, oan trái lắm. Nhưng như các ngài dạy, những thử thách này đưa tới cũng là để xem các bạn đối với khó khăn trong đời thế nào?
Là bạn dùng tâm từ bi, hướng thiện đối diện hay tâm oán hận đối diện. Sống bản năng thì đơn giản lắm không phải sao? Những người căn số thường nói tôi nóng tính, tôi chanh chua…. Đó là biểu hiện một phần của căn cha căn mẹ, nhưng nếu bạn nhìn nhận ở khía cạnh khác, bạn sẽ thấy tu được tâm từ, tự mọi khó khăn trong cuộc sống sẽ vơi đi rất nhiều. Cha mẹ thương con chứ không có cha mẹ nào hại con cả.
2. DẤU HIỆU CÓ CĂN SỐ:
Những người có căn số thường mơ thấy Phật, thấy Mẫu… mơ bay. Cộng thêm những dấu hiệu về màu sắc, món ăn ưa thích, tính cách sẽ biết được mình chính là con cha con mẹ.
Người có căn số không phải ai cũng nên trình đồng mở phủ. Có căn số chỉ là biểu hiện của người có căn tu mà thôi. Nên trong đời sẽ gặp nhiều thử thách, chỉ cần tiếp tục cố gắng tu thì mọi sự sẽ tốt lành cả. Nếu các bạn gặp thầy chỉ ra cho các bạn biết mình con cha con mẹ nào. Hàng tháng đi lễ đi vào cha mẹ trước, rồi đi cô dì chú bác sau. Tức mọi việc của bạn sẽ tốt lành, nhưng không thể bỏ qua công tu phước giảm nghiệp. Tu nhân tích đức thì phúc phần tăng lên, nghiệp phần theo đó sẽ giảm nhẹ đi.
Những người căn số khi nào mơ thấy 1 ông thanh xà và 1 ông bạch xà quấn quanh mình thì mới phải ra mở phủ rồi trình đồng. Không có lộc soi lộc bói mà hầu đồng thì khổ lắm. Nên biết rõ để cố gắng không lỗi đường âm.
3. OAN TRÁI VÀ KHÓ KHĂN TRONG CUỘC ĐỜI:
Sinh ra ở kiếp người là bạn nằm trong vòng luân hồi lục đạo, chịu ảnh hưởng của nghiệp lực nặng nề, có gieo nhân thì sẽ có gặt quả. Cho nên những khó khăn trong cuộc sống ngoài một phần do căn số còn do nghiệp lực các bạn nặng nhẹ mà giáng xuống để thử thách các bạn. Ai cũng có nghiệp cả, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, ít hay nhiều cũng gieo nhân và chắc chắn sẽ nhận quả. Nhưng nên hiểu mọi thứ thật rõ ràng.
Khi nghiệp giáng, cũng phải khớp tất cả mọi yếu tố thì mới sinh ra nghiệp, quả của nhân cũng vậy, khi hội đủ tất cả nhân duyên thì sẽ là thời gian gặt quả. Có những người thấy quả nghiệp ngay trong kiếp này, nhưng có những người quả nghiệp lại lưu lại đến con cháu đời sau mới nhận. Cho nên người biết tu và thấu về nhân quả nhìn thấy quả chắc chắn sợ gieo nhân. Việc tu tâm, tu đức, tu tính chính là con đường sáng mà các ngài mong muốn chúng ta đi theo.
Vì vậy:
- Căn số không phải ai cũng phải ra hầu. Đừng để thầy dọa không hầu thánh thánh vật cho chết, không hầu thánh thánh làm cho điên mà ra hầu nha. Thánh VN đều là những vị danh tiếng lừng lẫy, đã từng hi sinh thân mình vì đất vì nước. Cho nên các ngài chắc chắn không hại dân, không hại con cái của mình.
- Đã là con cha con mẹ thì đừng có vì khổ mà tiễn căn. Bởi lẽ không con cái nào có thể từ bỏ cha mẹ mình cả.
- Trước mọi khó khăn vất vả nên đối diện với tâm thái cầu thi, học hỏi. Bạn cho rằng khổ nhưng hãy nhìn những người xung quanh để hiểu cái khổ của mình đã là khổ nhất chưa? Khi bạn nhìn thấu, mình tin lúc đó tâm từ bi bạn đang nở rộ.
HẦU AI TRƯỚC KHI RA "HẦU ĐỒNG"
Nhiều người thích có Căn Đồng, thích Hầu Hạ bởi nghĩ hơn người cái căn, thích tỏ ra nguy hiểm, bởi là đồng là bóng là được làm bố làm mẹ, làm Thầy người ta. Trong đồng, ngoài đạo chả ai chịu kém ai, bởi ta đây là con Thánh, con Thần ... Nhưng mấy ai hiểu muốn là con Thánh đúng nghĩa là Thanh Đồng thì phải Hầu Đồng. Nhưng chả mấy ai hiểu Hầu là gì, Đồng là gì.
Trước khi ra đồng: Chỉ cần hiểu một từ Hầu thôi là đủ: Hầu là hầu hạ.
Trước khi hầu Thánh Thần các bạn phải tròn bổn phận của mình "Trăm Đạo, chữ hiếu làm đầu". Trong cuộc đời này phải Hầu đầu tiên đối với ai cũng vậy đó là: Hầu bố mẹ mình.
Bố mẹ ông bà là những người sinh Thành ra mình. Mọi người đã báo đáp và đã Hầu được ngày nào chưa ? Gia tiên nhà mình, đã Hầu được ngày nào chưa ? Vấn đề này hãy tự vấn tâm mình xem.
Ngày xưa:
Các cụ trọng Đồng, kính Thánh bởi Đồng nhân họ từ từ chữ Hầu trước tiên. Họ luôn chu toàn về mặt hương khói trong gia trung như câu cá "Có phúc lấy được cô Đồng" Họ lo lắng trong gia trung về mặt thờ cúng miễn chê. Về phần báo hiếu hay hầu hạ cho bố mẹ ông bà thậm chí bố mẹ chồng thì càng không phải nói, vì các cô đồng cậu đồng rất khéo léo và chịu khó.
Còn bây giờ:
Bố mẹ còn phải hầu lại mấy cô đồng cậu đồng, thậm chí cung phụng chiều chuộng họ, chỉ sợ họ đi sai đường, tu sai đường thì khổ. Có nhiều vị phụ huynh còn đau lòng vì sự vô tâm ngỗ nghịch, có phần thể hiện căn quả quá lố, có chút làm tình làm tội người thân vì có căn quả của thanh đồng, thậm chí có phần bất hiếu của họ..... nhưng vẫn phải cố gắng gồng mình hầu hạ những ông bà Đồng nát thời này. Đôi khi dẫn đến điều tiếng không hay với con đồng và nhà Thánh.
Ôi nghịch lý thời đại. Đạo hiếu bị đổi thay. Kẻ vào đạo còn trẻ người non dạ, phải hiểu là để học chữ hầu là chính, để học đạo lý của nhà Thánh về áp dụng trước là trong gia trung, sau mới đến cửa đình Thần.
Kẻ học hầu thì không học, khiến bố mẹ, thậm chí gia tiên thì phải hầu lại. Đâu có hiểu tu thân, tu khẩu từ lời ăn tiếng nói theo lệ tục, cách khấn vái tâu quỳ khi vào đền hay lễ gia tiên ở nhà cũng đã mang chữ Hầu hạ. Bây giờ không có mấy người còn hiểu chữ hầu nghĩa là gì, chỉ nghĩ đến chữ Đồng thôi.
Hầu không cứ bắc ghế mới là hầu. Hầu là Hầu hạ nhé.
Có người bố mẹ còn đang sống đấy. Bồ tát tại gia lù lù bằng xương bằng thịt ra đấy sao không hầu cho trọn, chỉ mong ra hầu Thánh, hầu thần.
Bị cơ hầu, bắt sát thì ra hầu đã đành. Nhưng đây, ai cũng căn số ầm ầm mở phủ tứ tung, hầu như thiêu thân chưa được hầu bao giờ. Toàn mong cầu vì tiền bạc, vì danh vọng mà mưu cầu lộc lá, mưu cầu Thánh thần ban ân, ban chức, ban quyền.
Các bạn nhầm rồi: Tham lam và sợ hãi và mong cầu lộc lá mà theo vào mở phủ Hầu Hạ thì nghiệp chỉ có dài thêm thôi. Các bạn nếu là người bình thường thì đừng nghĩ đến hầu hạ vì lên voi xuống chó ba chìm bảy nổi trong cuộc đời này là chuyện thường tình.
Số phận giàu nghèo trời đã sẵn.
Kinh tế cũng phải tự lực làm ra.
Hạnh phúc cũng do bản thân quyết định.
Cuộc sống phải tự có định hướng và nỗ lực
Vậy hãy bình thường mà sống, con đường tâm linh không phải là Thích thì có thể bước vào mà Hầu với hạ. Ra thì dễ giữ lễ mới khó. Ra Đồng không được như ý muốn thì oán trách thậm chí chửi cha cả Thánh lẫn thầy.
Nhất là thời điểm chánh tà bất phân này. Trẻ người non dạ, khi đường âm chưa tỏ đường dương chưa tường thì hãy: Dập đầu lạy Thánh bằng cái lòng thành kính, nhất Tâm và tập trung hầu hạ phụng sự các cụ thân sinh ở nhà, gia tiên ở nhà; đừng nghĩ rằng ra hầu là Phật Thánh ban cho cái nọ, thoát khỏi cái kia...
Đừng nghĩ rằng ở Đâu phật Thánh cũng ngự, vì Phật Thánh Ở 10 phương nhưng Ma Quỷ ở 12 phương đó.
Bởi vậy, không phải cứ ngôi đền, ngôi điện nào đều ngự ở đó là phật, nếu là ma quỷ ngự thì sao? Và cũng không phải ai Thánh cũng ngự đồng. 90% các con đồng đang hầu đồng hiện nay không đưa con người ta lên thiên đường mà toàn đưa người ta xuống địa ngục.
Đừng để lòng tham dẫn lối, chẳng tin ai chẳng bằng tin vào nhân quả. Họa không chỉ gánh một ngày và nghiệp không chỉ trả một đời. Một VIDEO HAY, vài bức ảnh trên Facebook hầu đồng đẹp tung tiền như mưa. Thậm chí, một giây phút thăng hoa trên chiếu hầu, chưa chắc đã cho ta một kiếp người hạnh phúc, địa vị công danh và giàu sang đâu các bạn nhé.
Đừng nhìn thấy họ sang chảnh, là cô đồng cậu đồng mà mê. Vì cơ đày, khổ không nói được.
Các bạn phải nhớ Hiếu là Đầu trăm đạo.
Các bạn đã hầu hạ cha mẹ mình chưa, hầu hạ gia tiên mình chưa. Hay chỉ coi đó là gánh nặng. Hay chỉ nghĩ Hầu Thần Thánh mới được sung sướng địa vị và giàu sang?
Nhầm rồi các bạn: Không hầu từ nhà hầu đi, hầu từ việc nhỏ và lấy chữ hiếu và đức làm đầu thì các vị đang hầu Ma Quỷ đấy, vì Nhà Thánh không nhận sự Hầu hạ của các vị đâu.
Hãy cân nhắc cho kỹ và phải lo chữ Hầu trước chữ Đồng thì mới nên ra trình hầu Thánh. Nếu không rồi một ngày bước chân lên sập chính là bước chân xuống vực, thậm chí địa ngục, và đang Thánh tha, ma nhập mà chỉ đang hầu ma, hầu quỷ.
Khi vào đền, hãy tôn trọng Thánh Thần, bớt hành vi nói tục chửi bậy to tiếng hay bừa bãi trong cửa đền chùa. Và càng đừng bao giờ nghĩ mình là con cha con mẹ đi phải ra hầu, Khi chưa hầu những người cần hầu trong gia đình trước.
Đồng thầy: Hãy sáng suốt để CHỌN ĐỒNG
Làm thầy cho xứng danh thầy
Sống sao tâm đức cho “đầy”, đừng “vơi”
Cứu người cứu khổ nơi nơi
Phải theo lề lối phật trời đã ban
Thấy người vận hạn cơ hàn
Ra tay cứu giúp không màng báo ân
Soi ra nhà cửa âm phần
Không được doạ dẫm lòng dân ưu phiền
Làm thầy không được vì tiền
Miệng trần bóng thánh, thần tiên ứng gì?
Soi xem gia sự chi chi?
Soi cho dân chúng đường đi thế nào?
Xem rồi thì phải làm sao
Đừng doạ lễ ngãi, mồi chào “tôn nhang”?
Tôn nhang thì phải rõ ràng
Hơi tí cực khổ phán càng khổ thêm
Lòng dân lo lắng ngày đêm
Thầy phán “mở phủ” mới êm con à
Số con là phải trục tà
Cộng thêm “căn số” được đà làm luôn
Trình đồng mở phủ luôn luôn
Cứ thích thầy mở tiền tuôn túi thầy
Thầy thu đầy túi cho dầy
Con nhang đệ tử từ đây “gông cùm”
Bách nhật, toả bóng, tùm lum
Hết tiền, vay mượn, cái chum chẳng còn
Đến khi vẫn khổ héo hon
Thầy ơi “mở phủ” sao con chưa giàu?
Chưa giàu thì làm gì nhau?
Đi kiếm thầy khác, trầu cau đi trình
Xoay khăn, lỗi đạo, do mình
Cha nào bắt thế? Thần linh nào hành?
Con ơi phải nhớ cho rành
Tu tâm tu đức mới thành đồng nhân
Chăm lo tu sửa bản thân
Đến ngày hoa nở, không cần đắn đo
Ta về ta đã dặn dò
Không nên mù quáng kẻo đò không sang
Còn ai cậy thế ngang tàng
Làm “thầy “mù quáng, chỉ màng tấm thân
Chỉ tham lấy lộc phù vân
Đến khi hết số đôi chân cũng lìa
Gia đình bại sản phân chia
Con cháu cực khổ chia lìa từ đây
Hãy mau sám hối, tội dầy
Ăn năn hối cải, ta bầy cách cho
Tu tâm tích đức nhỏ to
Thầy cho xứng đáng, “Thầy Mo” ai cần
Ta cầm phúc tội ta cân
Phúc thì ta thưởng, tội phân, ta hành
Cây phúc cây đức trên cành
Tu tâm tích đức ta dành phần cho
Xét một cách tường tận Đạo là một con đường, việc bạn đi được đến đâu trên con đường ấy hoàn toàn do bạn... Căn là gốc, là bản chất và đôi khi lại là nguyên nhân để mỗi người chúng ta đều có lý do cho sự xuất hiện của mình trong cuộc sống này...
Đời đạo song hành hẳn ai bước chân vào cửa đình thần tam tứ phủ cũng đã nghe qua, đấy là dẫn chứng, chứng minh cho sự vất vả gian nan của đồng nhân với sứ mệnh sáng lo việc Thánh, chiều gánh việc trần... là những người được nhà ngài chọn ra cứu nhân độ thế cứu khổ độ mê, các đồng nhân phải trải qua muôn vàn khổ cực. Sự cơ cực bởi
- Cuộc sống gia đình không thuận
- Làm ăn thất bát mất mùa
- Kinh doanh lụi bại
- Tiền đồ tan vỡ chưa là gì so với những người dở khóc dở cười... tâm thần bấn loạn, đi bệnh viện thì bác sĩ trả về, trong gia trung đôi khi hắt hủi hoặc được thống kê vào loại tâm thần phân liệt...
Trải qua trăm ngàn thống khổ, đồng nhân được rèn tâm, rèn tính, được can qua khổ cực để ngộ ra chân lý của cuộc đời... để rèn rũa cái khí chất cương trực nhưng đầy lòng từ bi bác ái của đạo... cũng chính từ sự khổ cực ấy mà đồng nhân có sự đồng cảm, yêu thương và một lòng hướng thiện, quy phục cửa đình thần mà cứu dân độ thế... Đây cũng chính là lý do vì sao các cụ có câu: "Mất sạch sành sanh mới có manh áo đỏ".
Việc đồng nhân được chọn làm việc Thánh cũng có từng cấp độ khác nhau, người được lộc bói, lộc gọi hồn, lộc trừ tà sát quỷ... tuy nhiên tất cả đều không nằm ngoài mục đích là mang lại lợi lạc cho đời.
Đồng Thầy: Đừng vội vàng, hãy vững tâm soi xét
Ngày nay việc mở phủ rầm rộ, việc căn số đang được mùa thu hoạch thì việc Đồng Làm Việc Thánh lại càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết... bởi rất nhiều trường hợp được phán có căn cao, mệnh lớn, có lộc âm có quyền tiên phép Thánh nhưng sau khi mở phủ, đồng nhân chỉ nhận được một bài học để đời... để rồi sau đó thân tâm bấn loạn, tiền hao, tài kiệt... Điều ấy là minh chứng cho thấy việc nhìn nhận đánh giá căn số một cách sai lầm, mà với đồng nhân thì lại quá vội vàng không vững tâm soi xét...
Những lớp đồng tân lính mới sau này chính là người giữ Đạo, chính là truyền nhân của Mẫu... Các Thầy đang ăn cơm của Thánh cần có cái nhìn đúng đắn hơn, chuẩn chỉ hơn để sàng lọc, để soi xét và để lựa chọn những hạt giống tốt nhất, để một ngày không xa Đạo Mẫu được suy tôn Chính Đạo, được thừa nhận và giữ gìn như hồn cốt của dân tộc, của tổ tiên ta!!!
Nhìn lại: Ai cũng khen mình cao tay, uyên thâm thậm chí là có tài hô mưa gọi gió... ấy vậy mà không xoay chuyển càn khôn, cũng chẳng thể thay đổi tâm tính của một con người đã nhầm đường lạc lối, hoặc u mê lầm lỗi, hoặc chếch lệch đường tu... thì quả thật chưa phải là Thầy!!!
Hãy ngồi ngẫm lại: sau thời gian tu tập.
- Thân không cảm thấy an lạc
- Tâm không thấy hoan hỷ nhẹ nhàng
- Không nói được điều tốt
- Không làm được việc thiện
- Trí không bền, lòng không vững
THÌ QUẢ THẬT, ĐỒNG NHÂN ĐÃ ĐI LẦM ĐƯỜNG SAI LỐI
Đón đọc: Hành trình 3 năm thử lính, 9 năm thử đồng trong đạo Mẫu
Tamlinh.org
(KHÔNG SAO CHÉP, DIỄN ĐỌC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC)