04/06/2021 11:37 View: 3686

Truyện ma: Cô Hường (Tập 2)

Chưa kể đêm kèn thờ trống cây, mùa đông gió lạnh cắt da, hồi ấy quê em còn dùng đèn măng xông, chưa có điện, phải đến cả chục con chim lợn cứ đậu đỉnh mái ngói nhà ông chú em éc lên thê lương, rùng rợn vô cùng.

truyen ma co that, co huong, kinh di, ma ga ma xo

Anh trai cô ấy còn rút súng ra bắn chỉ thiên mấy phát mà cũng chả ăn thua, nó bay tí rồi lại lượn về kêu eng éc, thợ kèn mất vía bỏ dở giữa chừng luôn.

Ai cũng bảo cô căn cao, số nặng, chết nhằm giờ độc mất rồi.

Đưa cô ra đồng xong, cả nhà ông chú em và chính xác hơn là cả cái xóm ấy, vì họ nội tộc nhà em sinh sống trên cùng một phiến đất, có khoảng hơn chục nhà, chung một cái ngõ dài, đều rợn hết cả người vì cô. Các bà các thím kháo nhau:

“Đêm qua cái Hường về, nó đi giật lùi lên cầu thang, mùi hôi rình” 

“Đêm qua cái Hường về, nó xin con lợn, sáng nay ra chuồng lợn chết từ lúc nào”

“Trưa nay lên thắp hương, vừa khấn tên nó bát hương cháy phừng phừng, tao sợ quá chạy mất, còn nghe thấy nó kêu eo éo: Cháu xin cái lược, tóc rối quá thím Nhu ơi”

 “Đêm qua cái Hường về, nó xin cái võng để ru con, sáng nay tao đốt cho nó rồi”

 “Đêm qua cái Hường về….” …

Xóm nhà ông em phải nói dạo ấy kinh hoàng, hầu như ai cũng gặp cô về và biết cô về, đàn ông cho chí đàn bà, lớn cho chí nhỏ, chó cho đến mèo đều rơi vào trạng thái bất an, hoảng loạn. Kể cả những người như ông nội em, biết và cứng nhất cũng phải ngày sáng tối 2 lần thắp hương lầm rầm:

“Cháu ơi, sống khôn chết thiêng đừng trêu nhà ta nữa, có oan ức gì thì báo mộng để cả nhà biết mà giải oan” ….

Rồi nhà ông chú em vì thấy cô về nhiều quá, cả nhà cứ ban ngày thì còn lấp ló ở nhà, chập tối là di tản sang các nhà khác trong xóm, không dám ngủ nhà vì kiểu gì cũng thấy một bà mặc quần áo thổ, tóc xõa xượi chấm gót chân, lúc ngồi bể nước, lúc vắt vẻo cành cây, lúc sà lên đình màn đen sì, nửa đêm phía tràng kỷ thường có cái bóng mờ mờ cất tiếng khóc nỉ non, ai oán.

Có đêm cô kéo quan ôn, quỷ sứ về chật một ngõ, chó mèo cả xóm dựng hết lông gáy, con thét, con gào, con sủa nhặng xị hết cả lên, mọi người đều biết nguyên nhân, không ai bảo ai cả xóm cửa đóng then cài.

Mấy bà già trong ngõ túm tụm nằm ổ rơm chuyện phiếm, tự dưng bà Nhu (là thím của cô Hường, em dâu ông nội em) rùng mình cái rồi ngủ gục, một lúc sau bà choàng dậy hét ầm lên:

- Cái Hường dẫn quan ôn, quỷ sứ về đầy ngõ rồi, nó xin tôi đàn lợn khao quân.

Bà Nhu vừa thốt ra mồm xong thì ở đầu ngõ, chuồng lợn nhà bà có mấy tiếng éc dài, tiếc của bà tung chăn chạy về, hai bà khác cũng chạy theo. Về đến nơi soi đèn thấy 5 con lợn ộc máu mồm nằm thẳng cẳng, mắt trợn ngược kiểu bị vật chết tươi, mấy chú con trai bà Nhu ra thấy thế cũng vãi cả linh hồn, rúc vào nhà khóa cửa trùm chăn kín mít.

Sau này bà Nhu kể, lúc ngủ gật bà thấy cô Hường mặc quần áo trắng như Quan Âm, tóc tai rũ rượi, hai chân đi trên hai lưỡi cày, 1 tay bế đứa bé đỏ hỏn, tay kia cầm cái cờ lệnh màu đen. Mắt cô lồi ra như hai cái tong phong đèn, lưỡi đỏ lòm thè dài như chiếc đòn gánh, xung quanh cô toàn quỷ đầu trâu mặt ngựa, quan ôn quỷ sứ mặt đen sì.

Cô phất cờ chỉ bà Nhu:

- Thím cho cháu xin đàn lợn khao quân.

Bọn quỷ sứ, quan ôn nghe thế cười sằng sặc, bà Nhu chưa kịp trả lời thì cô đã thè cái lưỡi dài về phía chuồng lợn liếm liếm vài cái. Lúc đó chính là lúc bà Nhu tỉnh giấc và tất cả mọi người nghe tiếng lợn kêu.

Rồi có hôm cô xin cả một đàn gà nhà ông nội em

Bác dâu cả nhà em kể:

- Vừa mới chập tối chứ có khuya khoắt gì cho cam, đang băm nốt đám rau lợn ngoài sân tự dưng thấy lạnh rùng mình một cái như có người lướt qua đằng sau lưng giọng eo éo: Cho em đàn gà nấu cháo nuôi quân. Nghe tiếng gà giãy đành đạch ngoài chuồng bác em cầm dao chạy ra luôn, thấy không một con nào sống sót, cả đàn gà hơn chục con chết như bị bẻ ngoẹo cổ không kịp kêu tiếng nào.

Bác em hãi quá ném dao chạy vào trong nhà khóc tu tu, ông nội em sai anh con trai cả nhà bác ý ra sân vãi gạo vãi muối tứ tung tận đầu ngõ mới yên chuyện.

Ông em cũng là người hiểu biết, thấy cô về quấy quả gia đình nhiều mới sang tận Bắc Giang mời được một thầy phù thủy cao tay về giúp cho. Đàn tràng lập oai phong lắm, lễ lạt không thiếu thứ gì, hương nhang nghi ngút.

Thầy phù thủy ăn mặc chỉnh tề, tay cầm kiếm gỗ, tay kẹp bùa chú nhảy choi choi giữa nhà cô, miệng lầm rầm niệm chú càng lúc càng nhanh, kiếm múa vun vút. Được khoảng gần nửa tiếng thì tự nhiên gió ở đâu nổi lên ào ào, bụi bay mù mịt, gió xộc vào nhà thổi tắt nến, đổ đàn tràng, vỡ cả chai rượu cúng, cả nhà nhốn nháo xôn xao.

Ông thầy phù thủy hai tay chống kiếm giữa nhà, mặt cắt không còn giọt máu bảo ông em:

- Bác … bác … bác … nhờ cụ Tự giúp cho, pháp lực của nó cao lắm, quan ôn quỷ sứ đi theo đông lắm, tôi không giúp được.

Nó chết oan, chết vì trúng bùa trúng bả, không siêu thoát được đâu.

Nói xong ông ấy lảo đảo nằm vật xuống, mấy người nhà em phải đưa lên giường đánh gió đến tận chiều ông thầy mới tỉnh để sang đò về Bắc Giang.

Chuyện xảy ra lúc đầu chỉ trong xóm nhà ông em, dần dần cả làng em nhiều người cũng gặp, nên cho đến tận bây giờ bà con cứ nhắc đến cô Hường là đều thần hồn nát thần tính.

Bãi tha ma làng em cách khá xa khu dân cư, đầu bãi có 2 cây duối phải nói là cổ thụ, cành lá xum xuê um tùm. Chỗ ấy sát bờ đê sông Cầu, ngay chỗ cái vực sâu nhất và nhiều cá nhất nên đêm nào các Ngư phủ cũng tụ tập chỗ này.

Từ đận cô em mất, các Ngư phủ kỳ cựu trong làng đều rỉ tai nhau chuyện cứ đêm khuya thanh vắng là nghe tiếng võng đưa kẽo kẹt rồi tiếng ru con văng vẳng từ bãi tha ma vọng sang. Ru chán thì lại khóc, mẹ khóc con khóc, tiếng khóc của ma nó ai oán, tỉ tê, đứt đoạn đến thê lương.

----------------------

Đọc tiếp PHẦN 3

Đọc trọn bộ: TRUYỆN MA CÓ THẬT: CÔ HƯỜNG 

Bạn nào là tác giả bộ truyện này thì nhắn để ad thêm tên & bản quyền vào nhé

Ma