Sau khi lão già kì lạ đó bỏ đi, Mễ Nương ngã vật xuống đất bất tỉnh
Trời mưa vẫn chưa chịu ngớt mà còn trút nặng hạt thêm. Từ trong ngôi mộ đã bị khai quật, một đốm sáng màu vàng chanh lập lòe bay ra, cái đốm sáng đó bay xung quanh cơ thể của Mễ Nương và cũng biến đâu mất như cái cách mà lão già kia rời khỏi nơi đây.
ĐỌC TRỌN BỘ: SUỐI VÀNG MỚI NHẤT
Cảm thấy chân mình đau buốt, Mễ Nương theo phản xạ co lên ôm lấy chân.
Mắt bắt đầu hé mở nhìn xung quanh, nàng phát hiện rằng mình vẫn đang ở trong khu nghĩa địa lại còn nằm ngay cạnh mộ của Thuyên Huyên. Hoang mang và hoảng sợ tột cùng, Mễ Nương loạng choạng đứng dậy, đầu thì đau như búa bổ thế nhưng nỗi sợ còn mạnh mẽ hơn cả cơn đau đầu hành hạ. Trong đầu nàng chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy chứ không hình dung được phương hướng nên nàng đã lạc vào rừng sâu.
Trời vẫn trút mưa, vừa đói vừa khát lại còn lạnh vì đã dầm mưa nhiều giờ, Mễ Nương run cầm cập bước đi loạng choạng. Nàng dựa mình vào gốc cây và từ từ trượt người ngồi xuống, chân cẳng mỏi đừ, nơi chỗ vết thương vừa buốt vừa đau, máu ở nơi đó vẫn cứ rỉ ra đều đều. Bấy giờ nàng bỗng cảm thấy ân hận, vừa khấn vừa chắp tay tạ tội với Giàng, với Thuyên Huyên, chỉ mong được tha thứ thôi, muốn nàng trả giá như thế nào nàng cũng cam lòng.
Xem thêm: 3 loại thịt ăn vào là giảm PHÚC rất nhanh
Đang rầm rì cầu khấn thì bên tai vọng đến những tiếng kêu cứu thất thanh
Mễ Nương ngờ ngợ liền đi nhanh về phía có tiếng người. Đi một quãng xa rồi mà vẫn chưa thấy bóng cái người kêu cứu đó đâu cả, trong tâm nàng đinh ninh là bản thân đang bị ma trêu đưa lối, quỷ ghẹo dẫn đường rồi, thế nhưng cái lòng hiếu kỳ lại vực lên đúc lúc này. Đi mãi đi mãi, tiếng kêu la càng lúc càng rõ, Mễ Nương dừng lại ở nơi búi trúc và nhìn ra khoảng xa trước mặt.
Phía trước chính là con suối đục mà người dân đồn là có Hà Bá, cả Thày và Đẻ (*) của Mễ Nương ngày thường cũng cấm nàng theo mấy Bá(**) vào sâu trong rừng nhặt củi, vì sợ con gái bị lạc đến nơi này. Thế nhưng hiện tại Mễ Nương đang đứng gần bờ suối đục kia, nhìn xuống dòng nước chảy xiết dữ dội, nàng hoa mắt chóng mặt quá liền lùi lại mấy bước
Đừng bỏ lỡ: Tướng pháp đôi lông mày: Làm đẹp cần "phải biết"
Sau lưng bị cản lại bởi cây hoè cổ thụ.
Đương là mùa mưa mà cây hoè lại đơm hoa rồi, kỳ lạ là bông hoa nào hoa nấy đều to lớn hơn bình thường rất nhiều, nhưng mùi cũng thơm ngào ngạt nữa. Mùi hương hoa hoè thơm ngát khiến đầu óc Mễ Nương mụ mị hết cả, không kiềm được lòng nên nàng đã cất lời khen ngợi hương sắc của loài hoa này giữ chốn rừng thiêng nước độc:
- Hoa này vừa đẹp lại vừa thơm nữa, càng ngắm càng mê say, mình chẳng muốn về nhà nữa.
Lời nói của Mễ Nương vừa dứt thì cây hoè lập tức rung lên, mặt đất vẫn yên lành nhưng thân cây lại rung lên bần bật. Những chùm hoa hoè to bự lã chã rơi xuống đất, cảnh tượng lúc này rất "trữ tình" nếu như thứ rơi xuống là bông hoa hoè thật.
Mễ Nương hét lên thất thanh khi nhìn thấy những "bông hoa hoè" tươi đẹp ban nãy dần dần biến thành những cái đầu người xanh tím quỷ dị, mùi hương thơm ngào ngạt khi nãy đã biến mất, thay vào đó là mùi tanh hôi gớm ghiếc của vô vàn cái "đầu người" quỷ dị.
Xem ngay: Vụ án Thiên linh cái rúng động Đồng Tháp Kỳ 1
Nàng bỏ chạy nhưng lúc này dưới chân toàn những đầu lâu...
Sọ người đen đen trắng trắng, nhiều đến độ chồng chất cao quá đầu gối Mễ Nương. Chân đau cộng thêm việc mặt đất lởm chởm toàn đầu lâu nên nàng vấp té mấy lần, tưởng như sắp thoát được cái cây hoè ma quái ấy rồi, thế nhưng những cành cây đã rủ xuống từ khi nào.
Chúng quấn chặt lấy tay chân và cổ của Mễ Nương, xiết thật chặt rồi dần dần nhấc nàng lên không trung.
Hô hấp khó khăn do cành cây hoè mềm dẻo quấn chặt lấy cổ Mễ Nương, hai tay nàng tự nhiên cảm thấy đau nhói. Cố nghiêng đầu liếc nhìn tay phải của mình, Mễ Nương muốn hét lên mà chẳng còn hơi mà hét nữa, vì khi này những cành cây hoè tự nhiên mọc ra những cái tua trắng ngắt và cứng cáp, chúng nhằm thẳng vào mạch máu của nàng mà rút máu.
Sinh khí sắp cạn, Mễ Nương lại nghe thấy tiếng cười giòn dã của một người con gái, điệu cười ma mị nhưng quen thuộc lắm. Nụ cười ấy đến từ phía trước mặt, nơi con suối đục đang chảy những dòng nước đen kịt ngông cuồng. Mễ Nương ngẩng mặt lên và không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Cù Thuyên Huyên đang đứng giữa dòng nước xiết, trên tay cô ta là những ánh sáng màu vàng lấp lánh. Nở nụ cười hiền với Mễ Nương nhưng sau đó thì ánh mắt của cô ta đỏ ngầu rồi rỉ máu, bỗng từ sau lưng Mễ Nương một luồng sáng màu vàng chanh dần bay ra.
Cành cây hoè xiết chặt cổ Mễ Nương
Mất đi không khí để hít thở triệt để, Mễ Nương chỉ còn cách há miệng ra để hô hấp, tận dụng cơ hội này, luồng sáng kia chui vào miệng của nàng. Mắt trợn tròn, trắng dã, cơ thể trong không trung run rẩy từng hồi, cành cây hoè buông tay chân nàng ra nhưng cơ thể nàng vẫn lơ lửng nơi không trung.
Luồng sáng kia chui hẳn vào cơ thể Mễ Nương, nó di chuyển trong cơ thể của nàng đến đâu thì đều phát ra ánh sáng xuyên thấu da thịt đến đấy. Ánh sáng kia tắt lịm thì Mễ Nương cũng rơi từ không trung xuống mặt đất lạnh, rơi xuống rất mạnh khiến phần đầu Mễ Nương chảy máu loang lổ cả một vũng lớn. Trước khi bất tỉnh Mễ Nương nghe thấy tiếng gọi của A Huân và mọi người trong bản, nàng muốn đáp trả lắm nhưng hồn ma của Thuyên Huyên chợt hiện ra ngay trước mắt của Mễ Nương.
Mắt, mũi, miệng của hồn ma Thuyên Huyên toàn máu, Mễ Nương sợ hãi nhưng chỉ có thể nằm im một chỗ như vậy mãi. Hồn ma nàng ta bay dần về chỗ Mễ Nương nằm, nụ cười man rợ vang lên tuôn ra từ miệng chẳng còn là máu nữa mà toàn là rắn rết. Chúng rơi xuống mặt đất rồi bò lên người Mễ Nương, nàng muốn hét lên nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng. Từ trong không gian, một giọng nói ma mị truyền đến bên tai:
"Chúng bây sẽ phải trả giá"
Mễ Nương kinh hãi vì câu nói đó và cả những con rắn, con rết cứ bò ngang dọc khắp mặt của nàng. Điệu cười của Thuyên Huyên cất lên một lần nữa, tràng cười im bặt và Thuyên Huyên biến mất khi A Huân bất ngờ chạy đến. A Huân sốt sắng gọi Mễ Nương nhưng chẳng có hồi đáp, cùng lúc đó dân làng cũng chạy đến gần như đông đủ, thấy tình hình không ổn, mọi người liền khiêng Mễ Nương về.
Đáng lý ra người phải dìu Mễ Nương về là A Huân nhưng anh ta cố tình nán lại nơi đó một chút, cặp mắt đang huớng về phía con suối đục ngầu kia. Ánh mắt long lanh lên những tia tham vọng bởi thứ anh ta nhìn thấy được là một vầng sáng màu vàng chói loá
A Huân nào biết thứ anh ta nhìn thấy chỉ là một con quỷ và trên tay nó là những cục vàng thỏi to rất to. A Huân cũng đâu biết rằng phía sau lưng anh là người đàn ông có cặp mắt đỏ ngầu
Ông ta cũng đang nhìn A Huân chằm chằm rồi sau đó quay lưng bước đi thật nhanh và hoà vào đám đông dân làng kia.
______________
Đọc lại: Suối vàng Phần 1
(*): Thày và Đẻ dịch nghĩa ra là Bố và Mẹ, theo cách gọi của một số dân tộc miền núi phía Bắc thì Thày là ( bố, cha, tía...). Đẻ là ( Mẹ, u, bầm...). Một số nơi người dân gọi mẹ kế là (mẹ), còn gọi người mẹ thân sinh ra mình là "đẻ".
(**): Bá có nghĩa là "bác gái", thúc nghĩa là "bác trai". (Tiếng một số vùng dân tộc thiểu số)
MOON Thế giới truyện kinh dị, trinh thám (TGTKD,TT)
Tamlinh.org (Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)