Thằng Tí không biết đã ra đường từ lúc nào, nó đang ngồi phía trước tiệm may của chị Liễu, trên tay cầm đôi đũa, gõ liên hồi vào hai ba cái chén dưới đất. Nghe tiếng hét của má, nó giật mình dừng lại, giấu vội đôi đũa ra sau lưng.
Chị Liễu nổi trận lôi đình, đến cả bà ngoại thường ngay thương chiều cháu cũng không còn kiềm chế được cơn giận dữ:
- Tí. Ai nói con làm mấy cái trò này hả. Ai. Sao con hư quá vậy. Ngoại đã nói sao. Ngoại đã dặn sao mà đêm hôm còn đem chén bát ra đường gõ. Hả. Đi vô nhà. Mau lên.
- Má để đó con phải dạy nó. Hư lắm rồi. Nói. Ai xử con làm mấy chuyện này. Hả... Nói mau.
Thằng nhỏ sợ sệt không nói được nên lời, mặt mũi tái mét, tay chân quýnh quáng cả lên. Chị Liễu liếc xuống thấy ba cái chén ăn ở nhà đang được đặt ngay ngắn dưới đất. Phía trước còn có một ít kẹo mà chị mua lúc trưa để dành tết dọn mời khách.
- Nói mau. Ai bày con làm mấy cái trò này. Con học của ai. Má đã dặn sao. Nói mau... Tí.
- Dạ....con....huhu huhu
Hình như quá sợ hãi, nó bật khóc nức nở.
Bà ngoại xót cháu rồi cũng mềm lòng, chạy đến vỗ về. Khẽ đá mắt cho chị Liễu im lặng, bà dẫn nó vào nhà. Thằng Tí vừa đi vừa mếu máo vừa ngoái đầu nhìu lại chỗ ba cái chén và đống kẹo. Thái độ có vẻ đang rất tiếc nuối điều gì đó. Chị Liễu liếc theo cũng rất lấy làm lạ. Thằng nhỏ từ lúc theo chị đi chợ về đến tận bây giờ, cứ có biểu hiện rất khó hiểu, dường như nó đang cố giấu điều gì đó.
- Hờ.
Đang thất thần suy nghĩ, bỗng dưng bàn tay chị buốt lạnh như có ai đó vừa chèn cục đá vào. Hoảng hồn rụt tay lại, theo quán tính chị ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Những hình ảnh ma quái trong tiệm may bỗng chốc ùa về khiến gai óc nổi cả lên.
- Keng keng. Keng
Ba cái chén dưới đất tự nhiên di chuyển, va đập vào nhau tạo thành những âm thanh y hệt lúc nãy. Mỗi cơn gió mạnh vụt qua cuốn bụi bay mịt mờ. Dĩa kẹo dược đất bị hất văng tung tóe.
- Hờ
Tay phải chị bị kéo mạnh xuống, vì quá bất ngờ nên suýt nữa đã ngã dúi dụi.
- Ai....ai đó.
Bất chợt chị rùng mình, vai gáy lạnh toát. Cảm tưởng như ai đó đang đứng ở sau và phả hơi thở vào chị vậy.
- Hơ ai...ai.... Ai đó....
Chị quay quắt nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy ai. Giật mình ngó xuống dưới đất, một cái chén đã bị vỡ làm đôi, xếp chồng lên nhau, mỗi khi gió thoảng qua lại vang lên từng tiếng leng keng rợn người.
- Á Á Á
Một cái vỗ vai thật mạnh từ đằng sau khiến chị hồn vía lên mây,mặt cắt không còn giọt máu, miệng hết lên.
- Á Á Á ... Ai Ai đó...
- Má... Má là má đây con. Sao vậy con. Có chuyện gì vậy con.
- Má...là....má...hộc hộc...con....tưởng.....
- Keng keng keng keng
Một cơn gió lớn từ đâu tiếp tục thổi qua, từng cây kẹo vương vãi dưới đất bị cuốn ra tận giữa đường.
- Hí hí hí hí hí
Hai má con dụi mắt, còn chưa kịp định hình được điều gì thì trong không gian mịt mờ, có ba bốn đứa con nít đang lụi cụi nhặt từng cây kẹo lên, miệng còn mỉm cười khoái chí. Cả hai đứng bất động, trợn tròn mặt không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.
- Má. Ngoại....
- Hả.
Giọng nói lanh lảnh của thằng Tí vang lên kéo cả hai về thực tại. Miệng nó gọi nhưng mắt vẫn hướng ra phía giữa đường.
- Tí... Sao con lại ra đây. Hả. Ngoại nói sao...
- Con...con...thấy sắp đến giờ cúng rồi mà ngoại với má lâu quá chưa vô nhà nên ra nhắc.
- Đi vô nhà. Mau lên. Không có ra ngoài này nghe không.
- Dạ
Nó khẽ gật đầu lấy lệ nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài đường.
Chị Liễu và má có vẻ hơi chột dạ, giật mình nhìn ra, phía trước trông hoắc không một bóng người. Cơn gió khi nãy cũng lặng yên. Không gian im ắng trở lại, ba bốn cây kẹo vẫn còn nằm vương vãi giữa mặt đường. Cảnh tượng kì lạ khi nãy, chẳng lẽ nào là do bụi làm hoa mắt hay sao.
Rõ ràng chính mắt chị nhìn thấy mà, má chị có lẽ cũng y chang vậy. Ánh mắt của thằng Tí lúc nãy, phải chăng nó cũng nhìn thấy được điều gì rồi hay sao.
-------------------
Đọc tiếp: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25) (Tập 26) (Tập 27) (Tập 28) (Tập 29) (Tập 30)
Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG
Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn