04/06/2021 11:38 View: 875

Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 6)

Bà ngoại kéo bộ thổ thần qua một bên, đằng sau đó là một đống bát đũa nhựa, giống đồ hàng của con nít hay chơi. Hồi còn nhỏ, như bất cứ bé trai nào, thằng Tí cũng chỉ thích xe và siêu nhân, không có chuyện nó chơi đồ hàng như con gái như vậy.

dung cam dua giua bat com tap 6

Đó là còn chưa kể, chị Liễu cũng chưa bao giờ mua những thứ này.

- Bữa nay lớn, nó có bao giờ chơi mấy thứ này nữa má. Siêu nhân, xe cộ vứt đâu hết trơn. Sao bữa nay lại mang mấy cái đồ này ở đâu về không biết.

- Nó...nó...xếp giống như một cái bàn cúng chỉnh chu. Con qua đây mà coi. Làm sao nó biết mấy chuyện này.

Chị Liễu hoảng hốt lùi lại, ở góc độ này quả thật nhìn những thứ thằng Tí bày ra trông rất giống một mâm cúng thường ngày. Đến cả vị trí đặt bộ thổ thần hay áo giấy cũng đều chính xác. Người lớn đôi lúc vẫn còn xếp sai chứ chưa nói đến việc nó chỉ là một đứa con nít. Chị và má thẩn thờ không nói nên lời, lặng lẽ thu dọn đống chiến trường mà thằng Tí bỏ lại.

- Má ra trông chừng thằng nhỏ đi. Để đó con dọn cho.

- Để má gặng hỏi nó coi ra sao. Chắc có ai bày biểu gì chứ không có chuyện nó rành rang như vậy được. Lỡ có mệnh hệ gì thì ân hận không kịp.

Sực nhớ ra chuyện lúc trưa, chị Liễu liền kể cho má nghe về việc cánh cửa tủ tự đóng mở. Rõ ràng lúc nãy, nó vẫn xảy ra hiện tượng y chang như vậy. Rồi cả giọng cười khác lạ nữa. Mọi thứ trong căn phòng dường như rất khác thường ngày. Tuy không dám nghĩ đến những điều tâm linh, nhưng để hoàn toàn phủ nhận cũng chẳng được.

- Tối con bỏ dao dưới gối mà ngủ. Bỏ ít tỏi vào trong cái tủ quần áo.

- Sao vậy má. Có chuyện gì hả má.

- Chỉ phòng hờ những chuyện bậy bạ thôi. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

- Dạ. Con biết rồi. Má ra với thằng Tí đi. Để đó con.

Mặc dù không nói ra nhưng trong lòng chị đang ngổn ngang trăm bề. Không phải tự dưng mà má lại nói bỏ dao dưới gối. Từ thời xa xưa, việc đó chính là nhằm xua đuổi ma quỷ lai vãng, giúp con nít ngủ không bị giật mình. Phải chăng thằng Tí đã phạm vào điều gì đó liên quan đến tâm linh rồi hay sao.

Bản thân chị là người theo đạo Phật, niềm tin vào những chuyện tâm linh là rất lớn, việc kiêng kị cũng nắm bắt rất rõ, vậy mà chẳng hiểu sao thằng con trai nhỏ tuổi lại học đâu ra mấy trò nghịch ngợm như vậy.

Đang lúi húi quét dọn chỗ thằng Tí vừa bày biện, chị lùi lại không may chạm lưng vào cái tủ. Một cảm giác lạnh toát bỗng chốc xâm chiếm lấy thân thể, bất giác rùng mình, chị hoảng hốt chạy tránh sang một bên. Hai cánh cửa tủ vẫn nằm im ỉm, không có hiện tượng gì khác xảy ra.

Sự việc này có phải là do chị đã suy nghĩ quá nhiều hay không.

Dù không dám khẳng định điều gì nhưng trong lòng chị vẫn đang cầu bình an cho thằng nhỏ.

Ra phòng khách, thấy thằng Tí đang ngồi chăm chú xem ti vi, chốc chốc nó lại quay ra phía sau để nhìn đồng hồ. Hình như đang cố canh chừng để đợi soạn cúng rồi đốt giấy với bà ngoại. Thấy má cầm bộ áo giấy thổ thần ra sau bếp, thằng Tí nhìn theo không chớp mắt. Tự dưng nó lại nở nụ cười đắc ý đến lạ.

- Con có đói bụng không.

- Dạ không. Chút...chút...má cho con đốt giấy với ngoại nghe má.

- Ừ. Thức nổi thì ra đốt với ngoại.

Thấy đôi mắt tròn xoe, ngây thơ của thằng con, bao nhiêu bực tức, lo âu nhanh chóng bị xua đi. Hi vọng là mọi chuyện bình an vô sự. Vẫn còn khá sớm nên chị ăn vội miếng cơm rồi tranh thủ ra tiệm may tiếp. Thời gian gấp gáp nên được chút nào hay chút đó.

Mở sáng đèn lên, chị hơi hoảng hốt khi thấy đồ đạc ở bên trong bị xáo trộn, vương vãi khắp sàn nhà. Nãy giờ đã đóng cửa cẩn thận làm gì có ai vào trong hay chuột bọ mà quậy phá. Tất cả bị xới tung lên nhưng có ai vừa lục lọi để tìm món đồ nào đó.

- Tí. Nãy giờ con có ra ngoài tiệm may của má không.

- Dạ...dạ không..

- Con nói thật cho má biết. Nãy giờ con có lục lọi đồ đạc ngoài đó không.

- Dạ không..không. Con coi ti vi mà.

- Có chuyện gì vậy con. Nãy giờ nó ngồi coi ti vi mà. Má hỏi ăn gì còn trả lời lại nữa.

- Má ra mà coi, đồ đạc,vải quần gì ngoài tiệm bị lục tung hết lên rồi. Riết rồi con không biết nói sao luôn. Từ sáng đến giờ cứ gặp toàn chuyện gì đâu không. Có tiền bạc gì ngoài đó đâu mà ăn trộm mò vào.

- Đâu. Để má ra ngoải coi.

Má chị nghe vậy lật đật chạy ra tiệm may, bà có vẻ cũng rất bất ngờ khi thấy cảnh tượng vương vãi trước mặt. Tiệm may này nằm trong khuôn viên nhà, phía trước chỉ có một cửa kéo nhỏ đã được khóa trong, nếu ăn trộm muốn đột nhập thì phải đi vào trong sân. Hay là lúc nãy lúi húi ở trong phòng rồi ngoài này xảy ra chuyện mà không biết.

- Nãy con có khóa cửa hông này không

- Dạ không. Con tính vô mang cơm ra ngoài ăn nên không khóa. Rồi gặp chuyện thằng Tí nên loay hoay mà quên mất.

- Nãy má dẫn nó ra ngoài,nhìn ra vẫn thấy cửa đóng chốt ngoài mà. Làm sao có ai dám vào được. Coi có mất gì không con.

- Dạ. Không má. Toàn là vải rồi ba cái áo quần may dở, làm gì có tiền bạc đâu mà mất. Thôi được rồi. Để con dọn lại. Má vô trong soạn đồ cúng đi má.

- Coi cẩn thận kĩ càng nghe con.

Đồ đạc bừa bộn khiến chị vô cùng ngán ngẩm, chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà lại gặp toàn chuyện đâu đâu. Trong đầu tự dưng cứ nghĩ đến thằng Tí, nhưng nãy giờ nó vẫn ngồi trong coi tivi với bà ngoại mà.

Lúc nãy chị cũng vừa hỏi chuyện xong mới ra tiệm, làm sao nó bày trò được. Đang dọn dẹp thì chị sực nhớ ra, cái quần bị dính máu hồi trưa đã biến mất. Lục lọi xung quanh một lượt chẳng thấy đâu, rõ ràng lúc nãy chị để trên bàn may để tận dụng vải thừa mà.

- Lạch cạch. Lạch cạch.

-------------------

Đọc tiếp:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)     (Tập 4)     (Tập 5)     (Tập 6)      (Tập 7)      (Tập 8)     (Tập 9)       (Tập 10)      (Tập 11)       (Tập 12)     (Tập 13)     (Tập 14)        (Tập 15)       (Tập 16)         (Tập 17)         (Tập 18)         (Tập 19)        (Tập 20)       (Tập 21)       (Tập 22)      (Tập 23)        (Tập 24)       (Tập 25)        (Tập 26)        (Tập 27)         (Tập 28)          (Tập 29)        (Tập 30)

Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG

Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn

Ma