04/06/2021 11:38 View: 1064

Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 2)

Chị Liễu dẫn thằng Tí đi mua thêm ít đồ để nấu ăn. Nghe đâu 26 tới anh Hải, chồng chị đang xuất khẩu lao động sẽ trở về đoàn tụ. Xem ra năm nay tết vui và ấm áp hơn rồi.

dung cam dua giua bat com tap 2, truyen ma

Phải gần hai năm rồi hai vợ chồng chưa gặp nhau, xa mặt nhưng không cách lòng, hoặc sự đời khuất lấp cũng chẳng dám khẳng định, nhưng giờ về thấy thằng Tí cứng cáp như vậy chắc anh ấy cũng vui mừng khôn xiết.

- Má ơi trưa cho con ăn thịt kho nghe má.

- Ừ. Vậy để má mua rồi đưa ngoại kho con ăn nghe.

- Dạ.

Chị Liễu cũng khá bất ngờ khi thằng con trai kén ăn bỗng dưng lại đổi ý thèm ăn thịt. Thường ngày nó chỉ mê mỗi cá đồng và canh chua. Nhưng mà nói gì thì nói, nó đang tuổi ăn tuổi lớn, phải đầy đủ chắc mới tốt được.

- Má kho dùm con miếng thịt cho thằng Tí nghe má. Con ra may cho hết đống đồ kịp trả người ta chứ cận Tết rồi.

- Ủa sao nay nó ghiền thịt mỡ vậy con.

- Dạ con cũng không biết nữa má. Thôi kệ nhỏ ăn được gì cho nhỏ ăn. Con cũng trông nó no đủ như người ta.

Chị Liễu mở một tiệm may nhỏ ở trước nhà, năm nay mùa màng bội thu nên bà con cũng dư dả sắm sửa, sửa soạn cho bản thân nên chị cũng nhận nhiều đồ hơn. Từ đầu tháng 11 đến giờ may tối mặt tối mũi cũng không xuể, vài lần phải từ chối vì sợ không kịp giao.

Chiếc kim may vẫn đâm từng mũi đều đều lên tấm vải nhung mềm mại.

Âm thanh lạch cạch vang lên giữa không gian im ắng. Sự liền mạch đang trôi chảy bỗng dưng bị ngắt quãng bởi cái đẩy tay thật mạnh từ đằng sau. Vì quá bất ngờ, chị Liễu khẽ nhào mình về phía trước, ngón tay không may đẩy mạnh vào mũi kim và bị nó đâm trúng. Chị hoảng hồn quay lại, thằng cu Tí vẫn cười đùa đằng sau như không có chuyện gì. Máu bắt đầu chảy ra, thấm cả vào tấm vải.

- Tí. Con làm cái gì vậy. Hư đồ của má rồi. Ai cho con vô đây chạy nhảy. Hả.

- Con...con... Con chơi với bạn mà.

- Hư nè. Hư nè. Ra ngoài mau.

Chị mím môi dằn cơn đau, khẽ đánh vào mông thằng nhỏ mấy cái. Cu cậu thấy má nổi giận nên không dám cự cãi, lập tức lủi thủi ra ngoài. Lấy vội miếng vải thừa trên bàn may cuộn vào tay cầm máu, chị thất thần nhìn cái quần đang may lở dở bị loang một màu đỏ tươi. Thôi thì chuyến này công cốc mất rồi. Khẽ thở dài một hơi, trong ánh mắt buồn rười rượi đó hình như không phải vì tiếc tấm vải mà là vì trong cơn tức giận, chị đã lỡ tay đánh thằng nhỏ mấy cái.

Nó con nít hiếu động, có biết chuyện gì đâu, xưa nay chị chưa một lần nặng lời.

- Thằng Tí đâu rồi má.

- Nó chơi đâu ở trong phòng đó con.

Chị vào trong phòng, tính tìm con an ủi nhưng chẳng thấy thằng Tí đâu. Mẹ chị vừa nói nó chơi ở trong này mà.

- Tí ơi Tí. Tí ơi.

Vội mở đèn lên, chị gọi to nhưng không thấy ai trả lời. Đồ chơi thì bày biện ngổn ngang nhưng thằng nhỏ lại chẳng ở đây.

- Rầm.

Cánh cửa phòng bỗng dưng đóng sầm lại khiến chị có chút giật mình.

Một cơn gió khẽ luồn qua sau gáy, tiết trời se lạnh của mùa xuân vừa làm da gà da vịt nổi hết cả lên. Vừa mới hoàn hồn thì đèn trong phòng lại bất chợt tắt ngóm.

- Hihi hihi hihi

Một giọng trẻ con cười văng vẳng như ở cõi xa xăm vọng về, cảm giác lạnh toát đang chạy dọc sống lưng. Chị Liễu lùi lại, tựa sát góc tường, nhìn quanh nhìn quất, cố lắng nghe xem âm thanh đó vừa phát ra từ đâu.

- Rầm rầm Rầm.

Hàng loạt những âm thanh như tiếng đánh trống vang lên từ phía tủ quần áo, hòa quyện với điệu cười lanh lảnh khiến cho không gian trở nên ngột ngạt và có phần rùng rợn. Chị Liễu có chút hoảng loạn, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn. Tiếng gõ trống vẫn vang lên liên hồi.

- Ai....Ai....đó.... Ai...Ai đó.

- Hi hi hi hi .. Hihi

Một tràng cười giòn tan vang lên, cánh cửa tủ bỗng dưng bị mở toang.

Phía trước tối om nên chị không thể thấy được gì ngoài những âm thanh rùng rợn đang hòa quyện vào nhau và đồng loạt vang lên.
Vội với tay bật công tắc đèn nhưng không được, chị lấy hết can đảm, đi chậm chậm tiến về phía cái tủ.

Cố tình dẫm chân thật mạnh để ngầm báo hiệu cũng như làm bản thân bình tĩnh hơn, chị đi được khoảng mười bước thì không gian bỗng trở nên im bặt. Sau vài giây lựng khựng, chị tiếp tục bước tới.

- Vụt. Hihi hihi hihi

Một cái vỗ vai lạnh toát từ đằng sau. Nụ cười vang vẳng ấy lại bắt đầu vang lên.

- A A A A 

-------------------

Đọc tiếp:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)     (Tập 4)     (Tập 5)     (Tập 6)      (Tập 7)      (Tập 8)     (Tập 9)       (Tập 10)      (Tập 11)       (Tập 12)     (Tập 13)     (Tập 14)        (Tập 15)       (Tập 16)         (Tập 17)         (Tập 18)         (Tập 19)        (Tập 20)       (Tập 21)       (Tập 22)      (Tập 23)        (Tập 24)       (Tập 25)        (Tập 26)        (Tập 27)         (Tập 28)          (Tập 29)        (Tập 30)

Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG

Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn

Ma