Thằng Tí đứng nhìn thêm một chút nữa rồi cũng lập tức vào nhà sau cái liếc mắt tóe lửa từ má nó. Càng lúc càng thấy nó xử sự rất kì lạ. Điều quan ngại nhất là bằng cái nào mà một đứa trẻ sáu tuổi lại biết những trò kiêng kị như thế này mà làm.
Nó chỉ vừa mới khỏe lại sau một trận sốt siêu vi
Ttừ bệnh viện thành phố về đây vẫn hết sức bình thường, chị Liễu sợ nó chưa khỏe hẳn nên xin cô cho nghỉ Tết sớm luôn. Ai dè để nó ở nhà lại xảy ra cớ sự như này.
Má chị từ nãy giờ vẫn không nói một lời nào. Chuỗi tràng hạt thường ngày đeo trên cổ tay đã được bà lấy ra xoay lần.
- Má. Có chuyện gì vậy má. Lúc nãy...
Bà cụ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, khẽ lắc đầu thở dài rồi nói nhỏ với chị Liễu.
- Con đã thấy những gì thì cứ biết là vậy. Đừng nói ra. Haizz. Sáng mai, ra chợ mua cho má ít vàng mã áo giấy hương đèn.
- Hai sáu đợi anh Hải về mới tất niên mà má.
- Không. Cái nảy là cúng đất trước. Chuyện tất niên để sau.
- Có có...có phải thẳng Tí gây ra chuyện gì rồi phải không má. Con lo lắm.
- Không. Má không biết nữa. Nhưng mang chén đũa ra gõ giữa đường, tức là mời gọi những vong hồn vất vưởng đói ăn đến. Mà đã mời họ đến,phải có lộc cho họ hưởng. Đã hưởng được một lần thì phải có lần tiếp theo. Bằng không sẽ có nhiều chuyện khác xảy ra. Mai lập một mâm cơm cúng tạ, để má xin cho nó.
- Vậy có được không má. Con lo quá. Nhỡ may thằng nhỏ có mệnh hệ gì thì sao má.
- Không sao đâu con. Cúng tạ xin người ta là được. Ông bà ta xưa nay vẫn hay làm vậy.
- Con phải vào hỏi cho ra chuyện mới được. Thằng này càng ngày càng hư hỏng rồi. Học đâu ra mấy cái quậy phá này.
- Đừng con. Tuổi nó rất dễ kích động,để đó má lựa lời mà hỏi. Những cái nó làm không phải ai cũng biết hay dám làm đâu. Phải có ai bày vẽ hay tự nó học ở đâu thì mới rành rọt như vậy được. Con vô trong soạn đồ cúng đi, đừng nói gì thằng nhỏ cả. Để đó má.
- Dạ.
Chị Liễu quay đi với gương mặt hiện rõ vẻ bất an.
Trong lòng đang ngổn ngang trăm bề, lời má chị nói không phải là vô lý khi mà chính mât chị đã chứng kiến những hình ảnh ma quái lúc nãy. Phải chăng đó là “họ”- những vong hồn đói khát,vất vưởng theo tiếng gõ chén của thằng Tí mà xuất hiện. Rõ ràng chị nhìn thấy ba bốn đứa nhỏ đang cúi xuống nhặt nhạnh từng cây kẹo, miệng còn cười khoái chí nữa. Có lẽ bây giờ trong suy nghĩ,chị chỉ mong đó hoàn toàn là vì do hoa mắt hay tự tưởng tượng mà ra thôi.
Đợi chị Liễu vào trong, bà cụ nán lại trước cổng, tay không ngừng xoay lần chuỗi hạt, quan sát xung quanh thêm một lúc nữa. Thoáng thấy cái chén bị vỡ làm đôi, bà có chút giặt mình, vội vàng tiến tới quan sát.
- Vụt. Hihi
Vừa chạm tay tính nhặt mảnh vỡ đó lên, bỗng nhiên bà cảm thấy chuỗi trạng hạt có vẻ như đang bị tì xuống, giống như ai đó cố tình kéo mạnh vậy. Một cảm giác lạnh buốt tỏa ra giữa lòng bàn tay. Tiếng gió rít vút qua. Âm thanh nghe như một điệu cười của trẻ nhỏ.
- Hihi hi hi hihi.
- Keng keng keng.
Bà cụ giật mình bước loạng choạng, không may đá chân vào hai cái chén còn lại khiến chúng va vào nhau rồi lập tức vỡ toang ra.
- Keng keng keng keng keng keng.
Những mảnh vỡ như có sức mạnh nào đó tác động vào,liên tục cọ xát vào nhau và vang lên từng âm thanh leng keng điếng người. Bà không đủ bình tĩnh để chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó nữa, lập tức đi vào nhà. Miệng liên tục niệm Nam mô a di đà Phật.
- Má ơi má. Giờ cúng luôn hay chút nữa má.
- À ừ. Cúng luôn đi con. Cũng trễ rồi đó. Phù.
Thấy vẻ mặt biến sắc của má, chị Liễu có hơi chột dạ nhưng nghĩ là vì lo lắng cho thằng Tí nên cũng không gặng hỏi. Chị đâu biết rằng lúc nãy bà đã gặp những hình ảnh ma quái như thế nào.
- Thằng Tí đâu rồi con.
- Dạ nó vô phòng nằm rồi má. Nói là đợi ngoại vào gọi ra đốt giấy. Thôi đừng cho nó quậy nữa má. Nãy giờ con vẫn dằn gan. Không là cho một trận rồi. Con cái không nói được. Bực cả mình.
- Ừ. Thôi để cho nó ngủ đi con. Giờ này ra ngoài đường cũng không nên. Để má thắp nhang cho. Con đặt mâm cúng lên bếp đi.
- Dạ rồi. Thôi để con vô lấy đồ tắm miếng luôn, nay mệt quá má ơi. Đủ thứ chuyện trên đời.
Chị Liễu về phòng, thấy thằng Tí đang say ngủ nên cũng yên tâm. Nhìn gương mặt ngây thơ của đứa con trai độc nhất mà bỗng chốc mọi bức tức đã tan biến. Vừa trách vừa thương. Nỗi lòng của người làm cha làm mẹ,có bao giờ ngừng thổn thức với giọt máu đào của mình. Dù nhỏ dù lớn dù sai dù đúng, vẫn là con của mình.
Đang đứng trước cửa phòng, tự dưng chị sực nhớ đến chuyện lúc nãy, có chút giật mình, chị bước chậm rãi đến kiểm tra cái tủ.
- Bụp
Hít một hơi thật sâu,chị bật tung hai cánh cửa ra. Bên trong vẫn không có gì lạ ngoài đống áo quần của chị và thằng Tí. Quan sát trước sau một lúc, chị lấy bộ đồ để đi tắm. Trong lòng cũng mong mọi chuyện chỉ là trùng hợp dù trước đó đã tận mắt chứng kiến những điều không hay.
Hi vọng tất cả chỉ là trò nghịch ngợm của thằng Tí.
-------------------
Đọc tiếp: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25) (Tập 26) (Tập 27) (Tập 28) (Tập 29) (Tập 30)
Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG
Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn