Tắm xong, chị Liễu ra ngoài phụ má dọn dẹp sau khi đã yên tâm vì thằng Tí vẫn say ngủ trong phòng. Bà cụ đang loay hoay phủi sơ bụi nhang trên trang thờ ông Táo.
- Ngoại đang phủi bàn thờ nè. Sao má nói con ngủ rồi.
Chị Liễu hơi giật mình khi thấy má mình vừa đứng vừa nói chuyện dù xung quanh chẳng có ai. Không dám lên tiếng vì sợ bà cụ giật mình, đợi má bước xuống ghế mới dám mở miệng.
- Ủa má.
- Ơ con. Thằng Tí đâu. Mới nghe nói hỏi đây mà chạy đâu mất tiêu rồi.
- Má nói ai. Thằng Tí đang ngủ ở trong phòng mà. Con tính hỏi má nói chuyện với ai nãy giờ.
- Má nói chuyện với thằng Tí. Nó nói đợi má phủi đồ xong là ra đốt giấy mà. Mới nghe nói sau lưng đây. Chắc nó chạy ra ngoài rồi. Để má ra coi sao.
- Má ơi là má. Má sao vậy. Má có nghe lộn không. Nãy con vào phòng vẫn thấy nó ngủ say rồi mới ra đây mà. Má nói thằng Tí nào.
- Rõ ràng nó vừa hỏi ngoại làm gì đó mà. Còn kéo quần má nữa. Má đứng trên ghế nên không có quay lại nhìn.
- Má vô đây với con.
Chị Liễu có chút bực mình nhưng cũng không kém phần hoài nghi. Dẫn má vào phòng,mở cửa ra, thằng nhỏ vẫn say ngủ. Đôi dép trước cửa vẫn nằm nguyên vẹn, không hề bị xê dịch, sàn nhà cũng không bẩn ,làm sao có chuyện nó chạy ra ngoài chạy vào lại mà không ai hay biết.
Trong khi chị đứng dưới bếp lúc nãy, bà cụ vẫn còn đang say sưa nói chuyện. Tự dưng chẳng hiểu sao gai óc chị nổi hết cả lên. Khẽ nhìn qua má mình, bà ấy cũng có chút hoảng sợ.
- Má...má...nãy má có nghe lộn không.
- Chắc vậy....chắc vậy rồi đó con... Má...má không biết nữa. Nhưng là giọng thằng Tí mà. Nó còn kéo quần má,xin má cho đốt giấy nữa.
- Lúc con đứng phía sau,nghe má trả lời ai mà dõng dạc lắm,nhưng làm gì có ai xung quanh,nếu có thằng Tí con phải thấy chứ.
- Chắc má nghe lộn. Chắc má nghe lộn rồi. Nhiều hồi cái lỗ tai nó lùng bùng. Thôi ra ngoài cho thằng nhỏ nó ngủ con.
Hai má con ra ngoài nhưng trong lòng không khỏi bất an. Bà cụ bất chợt rùng mình khi nhớ lại giọng nói lanh lảnh khi nãy. Rõ ràng là giọng của thằng Tí, nếu không bà đã giật mình mà quay lại nhìn xem là ai rồi. Nó còn kéo quần bà, còn xin bà cho đốt giấy. Nếu không phải là thằng Tí thì còn ai vào đây.
Bà bắt đầu cảm thấy mọi việc đang đi theo chiều hướng xấu rồi. Phải chăng là vì thằng Tí, nhưng trước đây dù có niềm tin vào ma quỷ tâm linh, chính mắt bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy hay trải qua, bây giờ gặp những chuyện này,quả thật dễ khiến người ta hoảng sợ.
Chẳng may chọc đúng kẻ khuất mặt, gia đình có hề hấn gì, biết nương nhờ ai mà cứu giúp. Xưa này chứng kiến người ta bị duyên âm thì nhiều chứ dòng họ chưa từng trải qua, nếu mà...
Hai má con lạy tạ rồi dọn đồ xuống, mang áo giấy ra sân hóa vàng. Không ai nói với ai câu nào. Càng lúc càng thấy trong cái nhà này đang tồn tại thứ gì đó rất khó giải thích.
Ra ngoài sân, hai má con cứ nhìn qua nhìn lại.
Lần này chỉ cần gió thoảng ngang qua cũng nổi cả gai ốc lên. Trời về khuya nên cũng lạnh hơn, sương đêm bắt đầu bao phủ cả một góc sân. Hai má con cắm cúi đốt giấy, ánh lửa bùng lên, hơi ấm tỏa ra cũng có chút dễ chịu.
- Ngày mai con nhớ ghé mua áo giấy hương đèn. Nói họ bán đồ cúng đất là họ biết.
- Dạ. Nhưng mà có chuyện gì nghiêm trọng không má. Sao con cứ lo lo trong bụng. Chuyện lúc nãy
- Suỵt. Má không biết phải nói sao. Thôi thì có thờ có thiêng. Có kiêng có lành. Nhà âm thịnh dương suy, đợi thằng Hải về rồi tính tiếp. Con không được cho thằng Tí ra ngoài ban đêm nữa.
- Dạ. Ban ngày con công chuyện, má để ý giúp con với. Con sợ bận bịu rồi nó lại bày trò nữa thì mệt mỏi. Đã đủ thứ trên đời rồi. Năm nay anh Hải về, mong là bình an vô sự, gia đình vui vầy.
- Ừ. Má cũng nôn gặp thằng Hải lắm rồi. Thôi con đốt đi, má vô trong dọn dẹp mấy cái chén đũa. Khuya rồi. Nhanh còn nghỉ ngơi nữa.
- Dạ.
Cúng ông công ông táo nên áo giấy cũng không nhiều, chỉ mấy tờ sớ là xong. Đã hơn mười một giờ rồi, chị Liễu đợi lửa tắt thì đi vào nhà. Không thấy má đâu, chị ra sau thì thấy toilet sáng đèn, chắc là má đang ở trong rồi.
- Má đi cầu hả má.
- Ừ.
Thấy đống chén đũa còn ngổn ngang nhưng khuya rồi nên chị không dám động chạm. Lấy chổi quét nhà đợi má vô rồi mới an tâm ngủ. Đêm hôm khuya khoắt, lại lớn tuổi, lỡ ngồi lâu rồi nguy hiểm.
- Khuya rồi để mai dọn con. Vô phòng nghỉ đi. Mai còn may đồ cho người ta.
- Dạ. Ơ hả. Ủa má. Má...đi cầu xong rồi hả.
- Đâu có. Má mang cái ghế ra đường lùn cất cho gọn. Sao vậy con
-------------------
Đọc tiếp: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25) (Tập 26) (Tập 27) (Tập 28) (Tập 29) (Tập 30)
Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG
Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn