04/06/2021 11:38 View: 1166

Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 4)

Chị xuống nhà dưới, có chút bất ngờ khi thấy thằng Tí hôm nay ngoan ngoãn lạ thường. Nó đang loay hoay theo bà ngoại dọn cơm. Chị không vội bước vào, đứng yên quan sát nhất cử nhất động của nó.

dung cam dua giua bat com, tap 4, truyen ma

Nó dọn bát đũa, xếp vào đúng vị trí ngồi của từng người, miệng không ngừng hát vu vơ những bài hát được học trên trường. Hôm nay lạ lắm, mới vừa bị má la nhưng nó không bí xị mà còn tung tăng hơn nữa. Đang mỉm cười trước sự ngây thơ của thằng con, bỗng dưng mặt chị đăm đăm lại. Nhà có ba người, sao nó lại bày ra bốn chén cơm.

- Tí. Con làm cái gì vậy. Đừng cắm đũa giữa bát cơm.

- Tí. Má nói nghe không. Hả.

Chị bực mình quát lớn khiến thẳng nhỏ có chút hoảng loạn. Bà ngoại đang lấy đồ ăn cũng dừng lại ngó nghiêng. Thoáng nhìn thấy chén cơm bất thường nằm trên bàn, bà cũng hơi sửng sốt.

- Tí. Con đừng có cắm đũa giữa bát cơm. Không nên nghe không.

- Dạ con...con..không biết

- Mà sao nhà ba người, con lại bới bốn chén cơm.

- Con...

- Má đừng có chiều nó má. Nó hư. Quậy lắm rồi. Má nói con nghe không Tí. Bỏ cái đũa ra. Cất cái chén đó vào trong mau lên.

- Nhưng mà....nhưng mà...

Thằng nhỏ lấm lét nhìn trước ngó sau, miệng ấp a ấp úng như có điều gì rất khó nói. Chị Liễu bắt đầu có chút nghi ngờ, từ lúc ở chợ về đến nhà, thằng Tí có nhiều biểu hiện rất kì lạ, rất khác với thường ngày.

- Ai bày con cắm đũa vào bát cơm. Hả. Nghịch ngợm quá vậy. Như vậy là kiêng kị nghe con. Lần sau không có như vậy nữa. Ngồi xuống ăn cơm. Để đó má cất. Còn một lần nữa má phạt quỳ gối. Nghe không.

- Dạ...con...con....

- Bụp. Bụp

Chị Liễu tính cầm chén đổ cơm vào nồi rồi mang cất đi, chưa kịp đụng vào thì đôi đũa bất thình lình chuyển động, rơi thẳng xuống đất. Cơm văng tung tóe khắp mặt bàn.

- Hi hi

Thằng Tí tự dưng bật cười khoái chí nhưng thấy má liếc sang liền vội im bặt.

Bà ngoại đứng gần đó có vẻ cũng không tin vào những gì vừa nhìn thấy. Đôi đũa đang cắm chặt trên bát cơm, không có ai động vào sao tự dưng lại rơi xuống đất. Cho dù có gió lùa vào cũng không thể tác động mạnh đến như vậy được. Chị Liễu hoảng sợ rụt tay lại, nhớ lại những sự việc xảy ra ở trong phòng lúc nãy, bỗng chốc da gà da vịt nổi hết cả lên.

- Con...con...dọn đi Liễu. Chút ăn xong qua má nói chuyện.

- Dạ.

Thoáng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của má mình, chị Liễu bắt đầu có chút hoang mang. Những suy nghĩ mông lung về chuyện khuất mặt tự dưng hiện lên trong đầu. Ngồi xuống bàn ăn mà tâm trí cứ để đâu đâu. Bữa cơm trưa nay trở nên ngột ngạt vô cùng. Bà ngoại chốc chốc lại quay sang nhìn thằng Tí. Nó vẫn cắm cúi ăn, có điều lâu lâu lại ngó nghiêng xung quanh như đang cố tìm kiếm thứ gì đó.

Dọn mâm xuống, chị nói thằng Tí ra ngoài chơi rồi ở lại nói chuyện với má. Coi bộ bà ngoại thằng Tí đang có tâm tư gì đó.

- Con coi mà trông chừng thằng nhỏ, để nó bắt chước bậy bạ như vậy là không được. Ai đời cắm đũa vào giữa bát cơm như vậy, lỡ có mệnh hệ gì xảy ra thì sao.

- Dạ. Con cũng không biết nó học mấy cái đó ở đâu nữa má. Từ hồi đi chợ về đến giờ cứ thấy nó chạy nhảy lung tung suốt, nãy còn nấp trong tủ quần áo mà dọa con nữa.

- Cái thằng, sao càng lớn càng nghịch ngợm, trước đây có vậy đâu. Nó còn nhỏ, con phải lựa lời mà uốn nắn.

- Dạ con biết rồi má.

- Thôi ra ngoài may cho người ta đi. Để đó má rửa cho.

Chị Liễu ra ngoài tiệm, lấy vải may lại cái quần cho người ta. Miếng dính máu khi nãy đành vứt đi. Vậy coi như công cốc rồi. Khẽ lắc đầu thở dài, không phải vì tiếc tấm vải, mà là vì những sự việc vừa xảy ra khiến chị có chút lo lắng trong lòng. Rồi cái việc thằng con tự dưng học đâu ra mấy cái trò kiêng kị đó nữa. Trước đây có khi nào nó hiếu động như vậy đâu.

- Má.

- Trời đất ơi. Má dặn con sao Tí. Má đang may lỡ hư đồ người ta thì sao. Có chuyện gì. Sao con không ở trong chơi mà ra ngoài này. Má đang làm việc mà.

- Tối nay cúng ông Táo hả má.

- Ừ. Tối nay đưa ông Táo nhà mình về trời.

- Má cho con thức đốt giấy với má nghe má.

- Ừ. Được rồi. Giờ vào trong chơi để má làm việc nghe không.

- Dạ. Hihi

Chị Liễu mau chóng đồng ý vì năm ngoái thằng Tí cũng xin như vậy, háo hức lắm nhưng khoảng mười giờ tối là mắt díu lại rồi ngủ khì ra. Chị biết rõ nên không khó khăn làm gì, cứ thuận cho nó vui rồi đi chơi để chị làm việc.

Chị may đến gần tám giờ tối, tính vào trong ăn cơm thì thấy má ra ngoài tiệm. Gương mặt có vẻ rất gấp gáp.

- Ủa Liễu. Sáng con có mua bộ thổ thần với áo giấy hương đèn không.

- Dạ có. Mà sao vậy má. Con để chỗ bếp có nói má hồi trưa rồi mà.

- Sao giờ má tìm không có.

- Sao lại vậy được.

Chị Liễu vội vàng chạy vào trong kiểm tra thì quả nhiên là không có. Rõ ràng lúc trưa có để chỗ bếp để tối cúng cho tiện mà. Hai má con tìm quanh nhưng không có.

- Con về phòng coi có để quên ở trong không Liễu.

- Con đinh ninh là để đây mà má.

- Cứ vô phòng tìm đã con. Lỡ đâu quên thì sao. Má với con đi.

Hai má con chị Liễu vừa mở cửa phòng thì một cảnh tượng hết sức lạ lùng diễn ra trước mặt.

- Tí. Con làm cái gì vậy.

-------------------

Đọc tiếp:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)     (Tập 4)     (Tập 5)     (Tập 6)      (Tập 7)      (Tập 8)     (Tập 9)       (Tập 10)      (Tập 11)       (Tập 12)     (Tập 13)     (Tập 14)        (Tập 15)       (Tập 16)         (Tập 17)         (Tập 18)         (Tập 19)        (Tập 20)       (Tập 21)       (Tập 22)      (Tập 23)        (Tập 24)       (Tập 25)        (Tập 26)        (Tập 27)         (Tập 28)          (Tập 29)        (Tập 30)

Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG

Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn

Ma