11 giờ đêm, trời nhiều sao đẹp, ánh tranh sáng vằng vặc, gió hiu hiu, tiếng côn trùng kêu rù rì càng khiến không khí thêm sợ hãi. Tất cả mọi người đứng tập trung ở trước cửa nhà cô H.
Em đứng sau ông thầy cầm cái áo của mẹ
Chỉ cần cô H mang vía của mẹ ra thì giơ áo lên, bên trong áo có dán lá bùa có thể thu vía của mẹ lại
11 giờ 59 phút. Ông Kháu mới ra hiệu người ta gỡ tấm vải vàng che bình thai nhi và lá bùa, vừa gỡ thì một mùi hôi hăng nống bốc ra làm mọi người khó chịu, lúc sau thì gió nổi lên, tiếng côn trùng im hẳn.
Im ắng đến đáng sợ.... bỗng tiếng cưới the thé lại vang lên. Cô H đã xuất hiện. cô ngồi trên nóc nhà… Mùi của thai nhi đã nhử được cô đến, cô quay đầu tìm con. Nhìn thấy rồi cô gào rú trong điện loạn, rồi nhảy xuống chỗ cái bình.... hai dòng nước mắt chảy ra không ngừng…
- Con, con đây ư, sao lại ra nông nỗi này, ta tưởng con mèo chết tiệt ấy đã ăn con rồi.... sao lại còn mỗi cái đầu vậy hả con ơi…
Ai nghe được cô khóc cũng mủi lòng, vừa thương vừa sợ. Tay cô H vừa chạm vào bình thì bị bật ra, trên ấy đã được yểm làm cô H không thể tiến lại gần…
- “Lão già, ngươi đã làm gì con ta…
Cô H trừng măt quay mặt về hỏi ông thầy…
- Con cô đã bị ta yểm, nó đã được người ta luyện thành ngải thai nhi, giờ có thoát ra nó cũng không còn linh hồn để siêu thoát đâu… – Thầy nói…
- “Câm mồm - cô gào rú lên, tóc tai rũ rượi, hai mắt long sòng sọc….
- Bây giờ ngươi muốn cứu đứa trẻ thì hãy mau đưa hồn vía mẹ thằng D đây…
Vì nhìn thấy con mình thế này, cô H không còn suy nghĩ được gì nhiều, cô chỉ muốn đến ôm đầu đứa con đang bị người ta sử dụng kia, rồi cô cười trong đau khổ. Tay cô xoè ra, ông thầy hiểu ý liền bảo em dùng khả năng, nếu thấy vía của mẹ, chỉ việc tung cái áo ra là được. Em cũng làm theo và hét thật to, tung cái áo ra.... vía của me đã được thu gọn.
Thầy Kháu lúc này cầm sợi len đã buộc vào cái bình, ông giựt cái bình gần chỗ trận đồ để nhử cô H bước vào đấy. Và ông đã thành công... vì quá thương con.... cô không mảy may để phòng, chân cô vừa bước vào tấm gương thì thầy liền đọc chú.
Ngay lập tức, chân tay cô bị các tấm bùa bên trong toàn âm bình cùng với sợi dây giữ lại. Cô dãy dụa, không làm cách nào thoát được ra, thầy luôn mồm đọc chú, bên dưới thì hòn đá liên tục hút khí, ánh trăng phản chiếu với tấm gương kết hợp với khí âm dương từ cây cọc sắt kết hợp lại làm thành khoá trận giữ cô không thoát ra nổi.
Cô H dường như mất kiểm soát…
- Ha ha ha, tao có chết cũng phải đưa mày đi cùng…
Nói xong cô dùng hết phép bình sinh của mình để bay ra, túm vào được cổ em rồi lại bị sợi dây kéo lại. Em đang đứng nhưng người vẫn nhao về phía trận đồ, không cách nào thoát ra đươc. Nếu như ở trong ấy lâu, kiểu gì em cũng bị hòn đá hút hết khí dương mà chết.
Thầy Kháu thấy định dừng niệm chú…
- Thầy cư kệ cháu, tiếp tục đi ạ, đừng vì cháu mà để ả thoát…
Thầy nghe thấy vậy lại tiếp tục niệm, mọi người chỉ biết đứng nhìn và cầu nguyện, em thì thấy mắt em hoa đi, đau đầu chóng mặt kinh khủng khiếp. Gió nổi lên, tiếng cho sủa rầm rộ... mọi người biết là con mèo đen xuất hiện, ông thầy thấy vậy càng lo lắng.
Bây giờ nó mà phá hỏng trần đồ thì hỏng hết việc. Y như rằng, nó từ từ xuất hiện trên nóc nhà, nó nhảy xuống hiện. Gầm gừ, em thì đã quá mệt mỏi hết sức. Cô H thì cứ giữ cổ không cho thoát ra, tay em chỉ biết bám vào tay cô H để cậy ra nhưng vô nghĩa. Con mèo gầm ngừ trong cổ họng rồi phốc một cái nó nhảy vào trận đồ cắn vào tay em, làm tay em chảy máu tong tong. Máu rơi xuống làm tấm gương bị nứt. Em thấy vậy liền vẩy máu vào người cô H.
Cô H bị máu bắn vào đau đớn, giãy dụa mà thả em ra, em và cả cô H đều rơi xuống tấm gương, cả tấm gương bị vỡ toang rơi xuống hố. Cô H rơi xuống chạm vào hòn đá, bị hút vào trong rồi tan biến. Thầy Kháu thấy vậy liền dừng lại, mọi người thấy đã xong nên chạy vào đỡ em lên. Em bị tấm kinh vỡ đâm vào đùi, máu chảy máu be bét, thằng C mới băng bó sơ cứu cho em.
Còn con mèo thì bị gương đâm trúng cổ họng nên chết luôn. Ông thầy thấy vậy mới bảo dân làng, để yên trận đổ chỉ lấp đất che hố, vì cô H bị hút vào hòn đá, bây giờ mà tháo trận đồ thì cô H sẽ lại thoát ra.
Mọi người đồng ý, lấy đất lấp lại. Em thì do mất máu quá nhiều nên ngất lịm đi, mọi người bế vào bệnh viện.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã thấy mẹ em với mọi người xung quanh. Biết là mẹ đã được cứu, mọi việc đa xong xuôi mà thấy mừng trong lòng.
Riêng về việc bà béo giết cô H được công an điều tra ra hung thủ là ai. Nhưng do nhà là quan chức có điều kiện nên cũng dàn xếp mọi việc được im.
Sau một ngày thì em được đưa về nhà, mọi người bảo con mèo là mèo thiêng trên núi, chính nó là người đã báo hiệu với cứu em, nó chết mà ai cũng tiếc. Mọi việc xong xuôi, ông thầy bảo mọi người không nên làm gì để làm trận yểm bị phá, nên niêm phong chỗ ấy lại.
Rồi ông trưởng phố đưa thầy về nhà.
Sáng hôm nay trời thật đẹp và yên bình. Mọi việc tưởng như kết thúc nhưng ai biết đâu mới chỉ bắt đầu cho tai hoạ phía sau.
------------------------------
Đọc lại:
KỲ I: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13)
KỲ II: (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25)
Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Dũng