04/06/2021 11:43 View: 1330

Truyện ma: MAIN MỘT MẮT (Tập 15)

Em làm thử nhưng thật sự rất khó, phải tầm 1 tháng thì mới hiểu được, mà cũng chỉ được tầm 50/60 %, như kiểu họ dùng tâm ý suy nghĩ tác động vào mình để mình có thể hiểu ý ạ.

mat trai thay ma, Main mot mat 15, truyen ma

Khoa học chắc gọi đây là giác quan thứ 6, có người thì có giác quan thứ 6 bẩm sinh, có người thì tự tập, em là dạng tự tập nhưng công nhận là khó ạ.

Cuối cùng thì em cũng có thể giao tiếp được với các vong linh. Em hỏi hắn là ai mà sao còn trẻ vậy đã được làm thủ lĩnh rồi?  

Hắn quay ra nhìn em rồi bảo: lúc hắn chết thì lúc ấy em còn đang ở kiếp khác cơ. Hắn chết tính ra cũng được 50 năm rồi, và đang tìm người thay thế để hắn được siêu thoát, nhưng vì tìm mãi không có ai vừa ý thành ra cũng tu luyện ở đây nên được làm thủ lĩnh. Hắn bảo nếu như người khác mà biết hắn, cũng như thầy pháp mà biết thì sẽ gọi là cậu bé bản địa.

Rồi chỉ ra chỗ miếu bảo, người lập cho hắn ngôi miếu này đã chết được 20 năm. Con của ông ấy bị hắn kéo dìm xuống nước nhưng vì không hợp nên không thể siêu thoát được, thành ra phải ở lại đây, ông ấy thấy vậy liền xây cho hắn 1 cái miếu, từ ấy hắn không hại ai nữa. Theo năm tháng thì chỗ này càng nhiều người chết, thành ra ai muốn siêu thoát thì phải kéo theo một người thì mới siêu thoát được, nhân gian gọi là ma da đấy ạ.

Em mới hỏi:

- Thế tại sao mà người chết đuối thì phải kéo người khác theo thì mới lên bờ được.

Hắn bảo:

- Những người chết đuối đều không thể tự lên bờ, hay đi chỗ khác nên họ cứ luẩn quẩn ở đấy, họ phải tìm người thích hợp làm bước đệm, như kiểu cần câu để kéo mình lên vậy. Có cách khác là người nhà phải nhờ thầy ra chỗ họ chết để cầu hồn lên thì họ mới lên đươc, nhưng rất ít người được như thế, thành ra số lượng người chết đuổi ở đây ngày càng nhiều.

Rồi hắn kể, em là người thứ 2 mà hắn thấy có căn số đến đây, những người căn số là phải ra hầu thánh nên ma mãnh cũng không dám hại. Hắn bảo đã từng cứu đưa hồn của một người lên bờ nhập vào xác vì hắn thấy người này cũng không bình thường như em. Hắn cứu người ấy chỉ để người ấy biết ơn quay lại mà thờ cúng thắp nén hương nén khói ngày rằm mùng 1 (hê Hê Main đấy ạ). Nhưng đã mấy năm trôi qua cũng chưa thấy người ấy quay lại, nên hắn đã sai mấy người thủ lĩnh tìm nhà người này. (em thì lúc ấy chưa biết Main)

Nghe thấy vậy em mới bảo, để em lớn lên thì ngày rằm mùng 1 em thắp hương cho, hắn chỉ cười xoà (em thề chứ các bác đừng ngu dại như em mà hứa gì với ma hay thánh thần nhé, không làm được là mắc nợ luôn đấy ạ, đến bây giờ rằm mùng 1 nào em cũng phải ra chỗ miếu thuỷ thần ở đền cô đôi, chỗ ấy có cái giếng để thắp hương cho hắn đấy).

Thời gian trôi qua cũng 1 năm, em cũng có nghe vụ trên phố đồn thổi lùm xủm về vụ thím H (em gọi thế cho thân quen, đùa chứ thím H làm em ám ảnh luôn đấy). Rồi dần lắng xuống không ai còn nhắc đến nữa, và em cũng ít ra hủm cô nhi ấy, một tuần chỉ ra tầm 1 - 2 buổi vì còn phải học hành, (thời gian lúc ấy từ khi xảy ra vụ thím H là được một năm, tầm năm 2011).

Hôm ấy là thứ 7, học hành xong em mới ra hủm chơi, đang ngồi vắt vẻo trên mỏm đá một lúc thì em thấy có tiếng nói kiểu sợ sệt, em mới nhòm đầu lên thì thấy 2 thằng con trai trạc tuổi em, một thằng thì còi còi bé bé hiền lành, một thằng thì to da đen như Phi Thanh Vân, hổ báo kiểu trẻ trâu. Hình như hai đứa nó nhìn thấy em, nó chỉ chỉ trỏ trỏ, em mới đoán chắc dân Bưng xuống đây chơi. Chúng nó không sợ à, mà ra tận đây cơ? 

Thế là em nghĩ phải can thiệp, không thì lại chết đuối mất

Suy nghĩ một lúc thì em nảy ra sáng kiến doạ ma bọn này cho chúng nó sợ, vì địa hình khu này quá quen thuộc với em, mà em có thể nhảy nhót miết cũng không sợ ngã. 

Em để đầu tóc rũ rượi, bôi ít đất lên người cho bẩn bẩn rồi hú hú kiểu như ma ấy ạ (dhs em lại có thể nghĩ ra được mấy cái trò con bò ấy nữa).

Em di chuyển nhanh lẹ lắm, hôm ấy em còn mặc áo trắng, để cho chúng nó tin em là ma thì em phải kiểu thoắt ẩn thoắt hiện nên em nhảy hết bên này sang bên nọ, cứ nhảy vậy mãi mới đến được chỗ hai đứa (eo ôi, như kiểu mình làm xiếc ý, nghĩ lại thấy ngu dtt được). Thấy em nhảy lăng quăng như vậy thì thằng cao to mới cầm sẵn cái que chờ em nhảy qua. Đến nơi thì em lè lưỡi ra, dí sát vào mặt thằng bé con ấy…

- “Ple…

Thằng bé không nghĩ em làm vậy, thấy em thè lưỡi ra nó giật mình hét toáng lên, em lại nghĩ đã thành công nên vui mừng trong lòng lắm. Đúng lúc này thì thằng cao to nó mới lấy gậy gõ vào đầu em một phát đau điếng…

- “Mày làm cái đéo gì vậy thằng kia… – Nó nói…

- Mày gọi ai là mày, mày có biết tao là ai không, tao là ma chết ở nơi này…

Nói đến đây nó gõ em phát nữa…

- “Ma cái thằng bố mày… Mày có biết bạn tao là ai không… ?(đéo mẹ, nếu như tao đang không viết sự thật thì tao cho mày chết lâu rồi C ạ, đm gõ đéo gì mà đau thế, sưng mẹ cục u rồi.).

Rồi nó định gõ phát nữa thì thằng bé con kia mới ra can ngăn…

- Thôi kệ con lăng xăng ấy đi, làm việc chính đã

Rồi hai đứa nó bỏ qua em luôn ạ, chúng nó coi em như không tồn tại luôn huhu. Rồi em thấy 2 đứa chúng nó đang tìm gì ấy, thằng bé con một mắt nhắm một mắt mở, cứ quay hết chỗ nọ như đang tìm ai vậy. Em thấy nhưng vì đau quá nên quyết định phục thù doạ lại, nên lẻn ra đằng sau thằng bé con vỗ vào vai nó, như kiểu gợi nhớ lại cái gì mà nó giật mình giẫy nảy cả lên

Nó lùi ra cả xuống bờ suối.

---------------------------

Đọc lại: 

KỲ I: (Tập 1)    (Tập 2)    (Tập 3)      (Tập 4)       (Tập 5)       (Tập 6)         (Tập 7)         (Tập 8)        (Tập 9)       (Tập 10)         (Tập 11)       (Tập 12)       (Tập 13)

KỲ II: (Tập 14)     (Tập 15)      (Tập 16)        (Tập 17)      (Tập 18)        (Tập 19)       (Tập 20)        (Tập 21)      (Tập 22)        (Tập 23)      (Tập 24)    (Tập 25)

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Dũng

 

Ma