Vừa sang mời thầy về cúng cho con N thì người nhà ông ấy bảo từ hôm làm lễ đêm đến giờ đêm nào ông ấy cũng đắp chăn lẩm bẩm mấy câu
“Xin…đừng bắt… tôi...."
Người nhà thấy vậy nên đưa ông đi lên trên tỉnh khám rồi. Đang chăm chú thì thằng C đứng lên bảo…
- “Các bác ơi thằng D có thể nhìn thấy cái N ạ…. “
Ôi em nghe xong như sét đánh ngang tai. Tao thề, tao sẽ không kể cho mày nghe cái gì nữa đâu tml. Mọi người xúm lại hỏi em, em lắc
đầu nguây nguẩy. Nhưng thằng C nó không tha cho em. Nó kể cho mọi người hết những gì em nhìn thấy mấy ngày qua. Mẹ con N thấy vậy, mới đến chỗ em
- Bác xin con, con thương bác, thương N, giúp bác nhìn xem bây giờ N có ở đây không, nó có muốn gì không. Chứ nó ra đi tức tưởi quá. Huhuu”.
Em thấy vậy cũng không dám từ chối thì mẹ em bảo…
- “Nhìn được thì giúp bác
Em thấy vậy liền dùng mắt trái thì thấy cái N đang ngồi ở trên giường. Em mới chỉ vào bảo các bác vào đây. Em hỏi chuyện của nó thì thấy nó không nói được vẫn bị cấm khẩu. Nên em đành bảo nó ra hiệu, một lúc thì em trình bày lại với mọi người như sau…
- Mỗi con người chết đi đều chia thành phần hồn và phần vía, gái thì 3 hồn 9 vía. Khi chết thì 3 phần hồn sẽ rời xác đầu tiên, và ngồi chờ để hợp thể các phần vía lại, trong lúc chờ thì 3 phần hồn vẫn chỉ luẩn quẩn quanh xác. Nếu như không hợp thể được vía thì 3 phần hồn sẽ tan biến. Sẽ có không có linh hồn. Khi vía rời khỏi xác cũng là lúc hợp thể, phần hồn mới tỉnh táo mới biết mình đã chết… Đó là lí do vì sao khi người chết đường chết chợ phải đi gọi hồn gọi vía người chết về nhà. Nhưng với trường hợp con N nó bị chú B giữ hết vía ở chỗ chú ấy chết khiến con N không còn vía, thế lên nó mới chết. Bây giờ người nhà phải tìm được thầy cao tay ra chỗ ông B chết. Rồi trấn yếm ông B thì mới gọi được vía con N về…
Nghe xong ai cũng bàng hoàng, mọi người ngồi bàn tán. Làm sao mà tìm được thầy nào biết trấn yểm bây giờ?….
- “Em biết một bà thầy, trước cũng gọi vía con M nhà em về… Bà thầy ấy mẹ thằng D cũng biết. -. Mẹ M nói…
- Em biết nhà bà ấy. Thế để em với chị đi mời thầy….- mẹ em nói
- ….Vậy gia đình trông cậy… Huhu nhờ chị….- mẹ N nói.
Bây giờ cũng gần trưa rồi, mọi người cũng chuẩn bị đồ tang lễ. Còn mẹ em với mẹ con M đi mời thầy chắc cũng phải 12-1h mới về….đồng hồ chỉ 1 giờ.
Người đi viếng về thì khóc, chỗ thì buôn chuyện, nhóm thì bán tán. Ai cũng thương xót cho gia đình nhà con N. Tầm 2 giờ thì mẹ M cùng với mẹ em và bà thầy bói về (bà này là bà ăn xin ở phần giới thiệu, cũng là người chỉ điểm tìm xác em, cũng là người gọi vía con M). Nhìn bà cũng giản dị mặc áo màu nâu, trên người bà mang theo mấy đồ cúng chuông mõ và mấy quyển sách.
Vừa về đến nơi, bà bấm đầu ngón tay và nói rằng:
- Chú B chết vào 11h, do chết đúng giờ tuần của âm binh nên phải trốn không về được nhà, hiện vẫn đang quanh quẩn ở đâu đây. Để có thể gọi hồn N về thì cần phải bày trận pháp trước 11h để đến khi giờ ông ấy về thì có thể thi triển được, phải gọi được hồn cái N về cho hợp nhất. Trước khi đi chủ nhà cầm cho tôi cái áo để hồn vía có thể bám được về nhà, không làm như thế dễ bị mấy con ma đói ma khát giữ vía chú B thì lại mệt lắm, còn nữa tìm cho tôi một hòn đá phong thủy, một cuộn len màu đỏ, đem hai thứ đó lên chùa gần nhất nhờ SƯ thầy trì chú vào đấy rồi mang về đây cho tôi.
Rồi bà sai mấy anh thanh niên đi đẽo 17 cái cọc gỗ vót nhọn, đầu to bằng cái ống đồng. Mấy người còn lại thì xúc đất đắp cao lên thành hình vuông vắn to bằng cái chiếu ăn cơm cách chỗ chú B chết 3m. Còn đâu để lại cho bà.
Nói xong việc ai người ấy làm, còn mấy bác phụ nữ thì nó việc cơm nước.
Bà thầy bói mới quay lại nhìn em….
-“Thằng bé hồi bé đây phải không, lớn nhanh thật, chỉ tiếc là.....
Bà bỏ lửng câu nói, thở một hơi dài. Mẹ em thấy vậy mới hỏi chuyện. Bà ấy chỉ bảo âu cũng là duyên số, việc gì đến cứ đến, nói trước cũng không tránh được. Bà chỉ nói lấp lửng như vậy rồi ra ngoài hít thở cho thoáng. Em cũng không hiểu gì. (thôi kệ bà ấy đi các mày, bà ấy thích nói gì thì nói. Bà ấy nói như vậy đế cho huyền bí đấy... em thằng đang viết truyện bày tỏ cảm xúc nói chen vào. He he he)
Rồi thì thời gian cũng qua, đến 10 giờ mọi việc đều chuần bị xong, bà thầy bói mới cắm 15 cái cọc vào ô đất hình chữ nhật. Một cái thì cắm giữa mộ ông B, một cái thì cắm ờ gốc cây ông B chết (đến đây em gọi là ông cho nhanh, chú cháu cảm thấy mệt quá). Bà ấy mới buộc nối sợ chỉ đỏ tử cây cọc ở cây nối vào các cọc ở đất theo hình gì ấy rồi nối ra cây cọc ở mộ. Rồi bà bảo một anh cầm theo một lá bùa dán vào cái cọc ở mộ và đặt viện đá lên đầu cây cọc…
“Cẩn thận dán ngược đầu nhé, dán ngược là hỏng hết chuyên… - bà dặn
Rồi bà rút ra thêm 16 lá bùa khác và đi dán tất cả chân cọc, rồi lấy mấy cái chuông nhỏ gắn vào sợi dây, khi chuẩn bị trận đồ xong bà mới mặc bộ quần áo nâu ngồi chờ thời gian. Rồi bà tranh thủ ngồi giải thích trận đồ của bà… Cụ thế bà sử dụng một loại bùa rất hiếm hoi đề cập trong sách vở đó là loại bùa Lưỡng Nghi tức là bùa Âm Dương có hiệu lực thấp hơn bùa bát quái hai bậc theo Kinh Dịch.
Yếu tố Dương trong bùa yểm này là chiếc cọc gỗ, còn yếu tố Âm là Kiến Thành (là cái dây đỏ mà bà ấy nối đấy ạ, để ý nhìn cũng đẹp phết). Hình dáng Kiến Thành kết hợp với cọc gỗ tạo nên một đạo bùa mạnh nhằm trấn yếm không cho ông B chạy thoát, cũng như đưa ông B vào được viên ngọc mà không bị trùng quân âm binh phát hiện.
0 giờ - Giờ hoàng đạo cũng đến. Bà bắt đầu ngồi ngõ mõ, trời lại bắt đầu nổi gió.
Thằng C lại bảo em dùng mắt trái, UK thì em lại nhìn.
Sau lần tụng kinh đọc chú bà đứng dậy lắc lắc cái vòng rồi gõ vào cái cọc đầu 3 phát. Tay bà bắt khuyết chu sơn mồm thì lẩm bẩm. Kể cũng lạ, gió to như thế mà cái chuông không hề rung. Em cũng đang theo dõi, một lúc sau thì ông B xuất hiện. Ồng không ngờ bị mai phục, thấy có điều không lành, ông chạy đi thi bị lá bùa ở cái cọc giữ lại. Sợi dây bị động chuông kêu.
Bà thầy thấy chuông kêu nên chắc chắn ông B đã dính bùa. Bà bắt đầu ngồi xuống, một tay gõ mõ, một tay điều khiển trận đồ. Em thấy ông B bị sợi dây đò quấn giữ quanh người, mỗi lần bà ấy gõ vào cái cọc là sợi dây kéo ông B đến một cái cọc và chuông cứ thế rung lên. Khi đến giữa trần đồ em thấy ông B gào thét, vẻ mặt đau đớn như bị hút hết sức lực.
Gió càng ngày càng to. Ai yếu bóng chỉ thấy đau đầu nhưng ai biết đâu là do ông B làm.
Sau khi làm suy yếu sức lực của ông B, bà thầy mới quay lại nói với mọi người bảo chạy sang chỗ anh ở chỗ viên đá và gọi tên ông B. Khi anh kia vừa cất tiếng gọi thì em thấy ông B bị một lực hút kéo theo.
Chuông ở trận đồ hết reo bà thầy mới biết là hồn đã về bên cây cọc. Bà liền gõ mõ niệm chú, em nhớ được mỗi câu
- “Đồng trụ chiết, Giao Chi diệt“.
Sau một lúc bà hô to
- Trụ đổng tách huyệt đế °.
---------------------------
Đọc lại:
KỲ I: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13)
KỲ II: (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25)
Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Dũng