04/06/2021 11:43 View: 721

Truyện ma: MAIN MỘT MẮT (Tập 6)

Trong nhà thì tối om, bà V đang mò mẫm tìm công tắc để bất đèn thì sờ phải cái gì ấy, bà giật thót minh hét toáng lên. Mọi người xôn xao một lúc thì bà S cũng bật được điện. Khi mọi người nhìn lại chỗ có tiếng hét..... ai cũng bàng hoàng tột độ.

main mot mat, tap 6, truyen ma hay

Mọi người đứng như chết lặng, sợ hãi đến nỗi không hét lên cũng không chạy được.

Bàng hoàng trước cảnh đang xảy ra trước mắt, mấy anh thanh niên trong phố cũng chạy áo vào. Họ thấy vậy thì chạy đi báo công an

- Tìm thấy xác ông B rồi, tìm thấy xác ông B rồi.  

Mấy chú công an chạy vào thấy xác ông B đang ngồi dựa chết ở cái gương to đùng chỗ phòng khách. Đồ đạc trong nhà vỡ lung tung, xáo trộn. Mọi người kéo xác ông B ra, còn công an thì khám xét căn nhà. Có thấy vết máu từ cầu thang chạy lên phòng ngủ cô H nhưng cũng không thấy cô ấy đâu.

Công an gọi cho chồng cô H thì người chồng bảo đang công tác ở bên Nhật, 2 tháng nữa mới về. Họ điều tra thì biết cô H người ở Ninh Bình, chưa lấy chồng, bố mẹ chết sớm hết rồi nên không có khả năng cô H về nhà mẹ đẻ được. Mọi nghi vấn đều được đặt ra. Công an làm việc đến trưa rồi báo với dân làng chôn xác chú B luôn chứ không cần làm đám tang nữa. Còn sự việc sẽ điều tra thêm.

Chiều bắt đầu chôn chú B, xong xuôi thì cũng là 3 giờ, bọn bạn em mới rủ đi tắm suối cho mát. Vừa đi chúng nó vừa bàn về vụ chú B cô H. Có khi nào cô ấy bị bắt cóc rồi không nhỉ? Hay cố ấy bị giết.....bao nhiêu điều được chúng nó tưởng tượng ra. Em thì chỉ bảo

- “Hôm cả làng đi săn tao gặp cô H ở trong rừng, cố ây bảo cũng đi săn, rồi rồi cô ấy về trước để tao ở lại. À cô ấy sinh rồi…

- Vậy hả, thế chắc cố ây lên thành phố rồi cũng nên…

Ba hoa chích choè một lúc thì đến con suối bọn em hay tắm. Tắm được một lúc thì em vẫn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Để cho chắc chắn em dùng mắt trái suy xét, nhưng vẫn không thấy gì. Lúc này trong lòng em cảm thấy bất an vô cùng.

Đến tối cả nhà ăn cơm xong thì mấy bà trong phố sang chơi, lân la hỏi chuyện về cô H, mẹ em cũng kể lại lần cuối thấy cô H đang đi chợ, rồi tối hôm ấy thấy nhà cô ấy có khách các thứ các thứ… (mọi người lục lại truyện đi, em kể lại mỏi tay quá) các bà râm ran bàn bạc đến tận 11 giờ đêm. Tậc lúc đấy các bà mới nhấc đít đi về. Em cũng lên giường trằn trọc mãi mới ngủ, đang lim dim thì gió từ cửa sổ lùa vào mà lạnh hết người....

Em cố ngủ để quên đi cái lạnh, trong đầu nghĩ "đéo mẹ, tháng 7 lại còn có gió lạnh... thôi kệ", thì cánh cửa đập bốp cái làm em giật nẩy mình tỉnh dậy.

Ôi....  em chỉ muốn ngất đi lúc ấy.

Có cái bóng trắng mặt máu me đứng bên cửa sổ ạ. Em giật mình, dụi mắt lần nữa nhìn kĩ, không thấy gì. Để chắc chắn em còn dùng con mắt trái để dò xét cũng không thấy, mới thầm nghĩ "chắc mình hoa mắt, nghĩ nhiều nên gặp ảo giác". Em mới với tay đóng cửa sổ....nhưng nằm được một lúc thì lại thấy lạnh tiếp, lại như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình....

Cứ nằm tưởng tượng thì nghĩ đến mắt của con mèo đen (đúng là không ngủ được thì toàn nghĩ linh tinh thôi ạ) rồi chẳng hiểu sao tự dưng em mở mắt, nhìn về phía cuối giường.... Em toát hết mồ hôi lạnh, mồm cứng đờ, chỉ biết lằm im rồi nhìn chờ cái đấy chuẩn bị tiến đến..... 

Em nheo mắt...nhìn kĩ hơn thì là bóng cô H.

Sao cô ấy lại ở đây? Chuyện gì xảy ra với cô ấy thế? Ma hay người thế này? ....  Hàng vạn câu hỏi hiện trong đầu em. Đang hoảng sợ cũng như đầu óc đang bị rối bời nên em cũng không ú ớ gì để mọi người nghe thấy. Bỗng đâu tiếng chó sủa ầm lên, nó chõ vào phòng em mà cắn, rồi nó tru lên từng hồi.

Em giật mình, có tiếng động to ở trước cửa, bố em mới dậy bật đèn, lúc ấy em cũng không còn nhìn thấy cô H đâu nữa. Chó nhà khác cũng tru lên từng hồi. Lúc ấy chắc cũng tầm 3h đêm, các nhà khác cũng bắt đầu ra kiểm tra, cả phố lại được dịp xôn xao vì tưởng trộm. Nhưng đường vắng không có bóng một tên trộm nào, thậm chí mèo hoang chó lạc cũng không, dường như ai cũng hiểu chuyện chẳng lành.

Một lúc sau họ đã tụ tập lại với nhau. Tiếng chó sủa vẫn tru lên từng hồi rồi im hẳn. Tiếng con mèo đen lại nghêu ngao, nghe như trẻ con khóc dạ đề oan ức.

Lần này mọi người nhìn thấy nó đứng trước cửa nhà cô H.

Cả đám đàn ông đánh liều cầm đèn pin chạy theo xem, em thì từ lúc bị doạ cũng không dám ở một mình nên cũng chạy theo. Mọi người đuổi theo con mèo vào trong nhà cô H.... rồi chạy đến sân sau. Đến đây thì con mèo xù lông, không chịu đi. Mọi người đứng xem nó định làm gì, cũng định bắt nó cho bằng được.

Con mèo mới tiến lại gần chỗ gốc cây, rồi cào cào vào đấy, vừa cào vừa gầm gừ, gọi gọi như chỉ bảo.... cào một lúc thì nó chạy bỏ đi. Cú nhảy bất ngờ không ai có thể định hướng để quây mà bắt. Gió rít lại nổi lên, hình như trời chuẩn bị mưa, kéo dông, chớp nháy sáng một vùng. 

Cả đám đàn ông không bắt được mèo đang định kéo nhau về thì bà S hét lên thất thanh...bà ngã vật ra đất như trúng gió. Mọi người giật mình quay lại, đã thấy bà S chỉ vào chỗ con mèo vừa đào.

Đèn Pin rọi vào thì thấy tay người... đúng hơn là ngón tay người bị con mèo cào bung lớp đất lộ ra.

Lúc này thì cũng đoán được dưới lớp đất kia là ai. Tất cả đều đứng như trời trồng, mãi sau mới trấn tĩnh đươc. Mấy người yếu vía chạy túa ra sợ hãi, họ đi gọi công an, đi tìm cuốc xẻng...Người thì quây bạt để đề phòng mưa, còn đám bọn em, thì chỉ biết đứng ra xa theo dõi mọi việc.

Phải đến 30 phút sau mới đào được lên, đúng là xác cô H rồi. 

Cái xác bốc mùi hôi tanh đến khó chịu, ai thấy cũng buồn nôn. Cũng may trời
mưa, thời tiết lạnh lạnh, nên xác cũng chưa vào quá trình phân huỷ. Mọi người khiêng cô vào trong nhà, mấy chú công an cũng đến, phong toả ngôi nhà, khám xét mọi ngóc ngách. 

Theo phán đoán ban đầu công an cho rằng đây là một vụ giết người do xích mích, vì trong nhà đồ đạc quý tiền bạc vẫn còn nguyên. Theo xét nghiệm tử thi thì cô H đã chết được gần 1 tuần. Cũng trùng với thời gian từ lúc mẹ em thấy cô H đi chợ rồi tối hôm ấy có khách đến nhà cô H cho đến khi tìm thấy xác.

Vậy người em gặp trong rừng lúc đi săn là 2 ngày sau đó là ai?

Tại sao cô chết rồi lại đi lên núi vào lúc mọi người đi săn?

Tại sao cô chết rồi mà em lại không nhìn thấy?

Em nghe nói khi người mới chết họ vẫn chưa biết mình chết, và linh hồn họ vẫn còn luẩn quẩn chỗ họ chết. 3 ngày sau thì họ mới tỉnh, mới biết mình đã chết rồi mới đi đến chỗ nào thân quen nhất cơ mà. Vậy tại sao mới 2 ngày mà em đã thấy cô ở trên núi rồi? ....Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu, nhưng điều làm em suy nghĩ nhất lại là:

Tại sao cô hay xuất hiện trong những lúc em mê man nhất, còn bình thường thì em lại không thể nhìn thấy?

Đang yên thì có bác nào hỏi làm lạc mất dòng suy nghĩ của em

-… “Thưa anh cảnh sát, thế còn đứa con của cô ấy, các anh có thấy không ạ…

- Cô ấy đang mang thai hả. Vậy là có thể lí giải nhiều nghi vấn của chúng tôi, ở hiện trường chúng tôi thấy có 2 vết máu lạ, một là của nạn nhân một của người nữa chung huyết thống. Nhưng chúng tôi đang thắc mắc cô H ở một mình vậy, lúc cô ấy chết thì ai ở bên cạnh, hoá ra cô ấy có con…

- Nhưng cô ấy chưa đến ngày sinh - Bác S nói…

- À chúng tôi kám nghiệm thấy bụng cô ấy bị mổ. Chắc hung thủ đã giết cô H rồi mố bụng cô H lấy đứa bé…

- Ai nghe xong cũng bàng hoàng rợn người.... ai lại có thể ác được như thế….

- Tất cả vẫn trong nghi vấn. Mọi việc sẽ điều tra thêm. Bây giờ chúng tôi xin phép đưa xác cô H về khám nghiệm lại, nếu 3-4 ngày nữa
không có ai đến nhận xác, thì dân phố có thể làm phúc đưa cô ấy về mai táng.

Mọi người thấy vậy nên cũng đành ậm ừ cho qua vì mệt mỏi, uể oải tinh thần lẫn ám ảnh nên cũng không ai quan tâm gì nhiều. Rồi người nào về nhà nấy tranh thủ ngủ lại lấy sức khoẻ sáng mai còn làm việc

Em đang ngủ ngon thì thằng C chạy xồng xộc vào hớt hải gọi:

- “Dậy, con N có chuyện rồi, sang xem thế nào đi mày…”

Em mới vùng dậy đánh răng rửa mặt qua loa rồi chạy một mạch sang, vừa bước vào cửa thì đã thấy tiếng khóc nỉ non. Em cũng đoán con N gặp chuyện chẳng lành, bước vào thì thấy bà Mẹ con N ngồi bệt góc nhà khóc không thành tiếng. Nhìn thấy vậy em cũng nước mắt ngắn nước mắt dài...

Hồi thằng T với thằng H chết em còn bé không biết gì, giờ mất thêm một đứa bạn cũng thấy hụt hẫng. Em với thằng C con M và 2-3 đứa nữa dọn dẹp trong nhà chuẩn bị đám tang, mặt đứa nào cũng ỉu xìu. Một lúc thì thấy mẹ con N đi ra ngoài, mọi người mới hỏi chuyện sao N nó chết? Mẹ nó kể…

- Em có biết đâu, tối hôm thằng B chết, con N xin em đi chơi, em cũng không cho đi, nhưng thấy nó xin mãi thì thôi cũng để cho nó đi, đến đêm em thấy bố nó gọi lên trên viện bảo con N gặp chuyện, em mới phi lên truyền nước các kiểu, cũng nghe một số người nói con N „„ huhuhu, con N, hức hức.... nó bị mất vía nên cũng định nhờ ông thầy cúng ở nhà thằng B cúng cho....... Thì em thấy con N nó tỉnh, nhưng mệt mỏi, nên em đưa con em về. Ở nhà được.... hix..... sang đêm thì em thấy nó cứ thẫn thờ một mình .......em nghĩ con nó mệt nên bảo vào nghỉ. Sáng nay em gọi nó dậy thì nó đã chết từ lúc nào rô.....i. Huhuhu…

Bà vừa nói nước mắt đầm đìa, mọi người đang chú ý nghe thì lại thấy tiếng khóc, quay lại thì là bà Y. Bà Y dẫy đành đạch, ngồi khóc…

- “Cháu ơi, sao cháu đi bất thình lình thế cháu ơi. Thằng B thằng B nó bắt cháu tôi đây mà….Thằng bố con mẹ nó ngu… Thấy vậy cũng không đi làm lễ….Chúng mày chỉ lo việc đâu đâu thôi mà… Huhu, cháu của tôi ơi, nó lại còn chết vào giờ thiêng giờ độc… Huhuhu, nó đáng nhẽ phải sống được 90 tuổi như tôi đây này….Sao lại khổ thế này. Người nhà đâu rồi….Sao không thắp nhang lên hả… “

Mọi người thấy vậy cũng chạy đi thắp nén nhang, rồi hỏi chuyện thì hoá ra đấy là bà nội con N về. Thương con thương cháu, bất ngờ nhận được tin lên về ốp vào bà Y. Mọi người nghe thấy vậy ai cũng thương. Thắp nhang song rồi bà cụ cũng thương, thắp nhang song rồi bà cụ cũng đi.

Một lúc sau thì đám thanh niên kia chạy về bảo ông thầy cúng cho chú B cũng gặp chuyện rồi.

------------------------------------

Đọc lại: 

KỲ I: (Tập 1)    (Tập 2)    (Tập 3)      (Tập 4)       (Tập 5)       (Tập 6)         (Tập 7)         (Tập 8)        (Tập 9)       (Tập 10)         (Tập 11)       (Tập 12)       (Tập 13)

KỲ II: (Tập 14)     (Tập 15)      (Tập 16)        (Tập 17)      (Tập 18)        (Tập 19)       (Tập 20)        (Tập 21)      (Tập 22)        (Tập 23)      (Tập 24)    (Tập 25)

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Dũng

Ma