04/06/2021 11:43 View: 833

Truyện ma: MAIN MỘT MẮT (Tập 16)

Lần này em thấy nó tức thật, nó còn thở dốc nữa... Em sợ nó đứt mạch máu não chết nên cũng cuống lại gần. Thằng to con thấy vậy mới điên lên, nó định táng cho em phát nữa. Em mới giải thích…

truyen ma main mot mat, may trai thay ma tap 16

“Cậu gì ơi, có làm sao không chỗ này nguy hiểm lắm tớ chỉ cố tình giả vờ giống ma để doạ cho cậu đừng tới đây nữa thôi…

Thằng to con điên tiết hét lên…

- Mày làm cái đéo gì đấy hả (ớ, ngu thế tao chả bảo tao doạ ma còn gì hihi)…

- Tớ tớ… Em ấp úng không nói nên lời. Nó nói tiếp…

- Đéo ai chả biết mày là người, bạn tao lúc nhìn thấy mày nó đã kiểm tra rồi, ma đéo gì nhảy lăng quăng loi cha loi choi như con dòi. – C quát
(eo ôi gê gớm người ta mới đùa mà mắng té tát không). Em im không nói gì thì thằng to con đỡ thằng bé con lên, thằng bé con vừa đứng dậy thì thằng to con chẳng hiếu sao trượt chân ngã.

Thấy vậy thằng kia mới hét ầm lên kêu cứu (đéo mẹ cả 2 thằng không biết bơi ạ). Thằng kia thì chẳng hiểu sao bị gì mà không bơi lại được, lại cứ bị dòng nước đẩy ra xa, em mới hốt hoảng bảo…

 

- Làm thế nào bây giờ, bị đẩy ra chỗ hủm chỉ có thế thôi…

Thằng bé không nói gì mà lại nhắm một mắt, một mắt mở, em thấy lạ..... rồi nó hét lên

- Thôi chết rồi, bị mada kéo chân dìm rồi ....làm thế nào bây giờ

Em nghe nhắc đến từ ma mới nhớ ra nên ngồi sụp suống khoanh chân, tay đặt ngồi tịnh tâm. Bên cạnh thằng kia vẫn cứ hét rồi chửi…

- “Đéo mẹ lắm nữa, mày làm cái đéo gì vậy, không mau cứu người đi, ở đây mà ngồi thiền. Giờ đéo nào rồi...…, cứu ..... có ai không cứu người…

- Đàn ông con trai sao mau nước mắt thế…. Mày im cái mồm mày và câm nín đi, để im tao đang tịnh tâm cứu người…

Nó thấy em quát cũng im. Em bắt đầu giao tiếp với vong linh ở chỗ ấy, chủ yếu là muốn nói với người ta rằng thằng ấy là bạn em, và muốn thằng thủ lĩnh xuất hiện. Đang tịnh tâm thì thằng ấy lại hét lên…

- Chìm, chìm nó chìm rồi ..... C ơi. Dm mày ngồi đấy à.....  

Em mới đứng dậy bảo nhảy sang bên kia, em dẫn nó chạy sang chỗ hủm, sang đến nơi mất tầm 5 phút. Em nghĩ chắc thằng to con nó chết rồi. Lúc sang đến nơi thì ô không, thằng to con đã được đẩy trôi dạt bào bờ suối, thằng bé con định lại gần em mới bảo

- Đừng, lại gần là nó chết đấy

Rồi em chạy đến, thấy vẫn còn thở mới ấn ngực hô hấp sơ cứu cho nó thì một lúc sau nó hộc nước ra và dần dần tỉnh lại. Khi tỉnh lại em bảo thằng bé con là ok, được rồi đấy. Thằng bé tiến lại gần, hai thằng tay bắt mặt mừng như nghìn năm không gặp. Rồi thằng bé nhìn xung quanh, hình như nhớ lại được cảnh tượng cũ, mặt nó lại đần thối ra. 

Lúc ấy cũng phải 5 giờ chiều, trời bắt đầu âm u, gió nổi lên. Thằng to dần dần hồi phục dậy cám ơn em, rồi nó bảo thằng bé

- Chắc hôm nay không xuất hiện đâu, mình về đi mai ra…

Thằng bé cũng gật đầu rồi đi về, nó quay lại chào em rồi bỏ lại em một mình, em cũng chào lại rồi cũng đi về, hai thằng đi 2 hướng ngược lại. Trước khi về em còn hét to quay lại cám ơn vong linh ở đây, và hứa mai sẽ mang tiền vàng bánh kẹo ra chỗ ấy thắp hương. Rồi em ra về

Hôm sau đi học về ăn cơm ngủ trưa em làm một giấc tới chiều, đang ngủ thì em nghe thấy giọng nói văng vẳng bên tai…

- “D… D ơi. dậy. Dậy giúp bạn tớ với…

Nghe có vẻ mơ hồ, giọng nói thì bé, nghe thì phang phảng rất nhỏ nhưng đủ để em nghe thấy. Em nghĩ là do em ngủ mơ nên kệ, rồi chìm vào ngủ tiếp. Lúc tỉnh dậy thì em thấy em đang ngồi ạ, hình như là trong tích tắc em thấy nhanh lắm. Đang thắc mắc không hiểu chuyện gì em đã thấy cửa nhà em như có ai gõ gõ, nhưng chạy ra cũng không thấy ai, đi vào thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

Em chay ra mở lần nữa vẫn không thấy ai, thầm nghĩ chắc bị mấy thằng trẻ ranh nó trêu rồi. Lần này em quyết định phục kích, giả vờ quay vào đứng nép trong mép cửa... đứng mãi mà không thấy ai gõ.... đoán chắc chúng nó bỏ đi, em quay vào vừa được nửa nhà thì tiếng gõ vang lên rất mạnh. Như kiểu tiếng búa đập vào cửa chứ không phải là gõ nữa rồi.

Điên tiết, em giật tung cửa ra xem đứa nào thì một luồng gió lạnh xộc vào mặt, hình như có gì đó lạ thường. Em mới nghĩ chẳng nhẽ lại bị ma trêu giữa ban ngày ban mặt.

Ok, thế mình tịnh tâm trong giây lát rồi quay đầu sang trái thì thấy con ma nữ đứng trước cửa, đối diện mặt em ....lưỡi thè ra .... giật mình... Ui, nếu như quả này mà mặt em đối diện với mặt nó chắc em ngất rồi đấy ạ. May mà khả năng của em không nhìn được chính diện (hù tao à, còn non lắm)

 

Em co cẳng bật santo ba vòng như tôn ngộ không lắc vòng =))) bật vào trong thì chân bị đá vào thành nghế đau điếng ngồi thụp xuống. Em thấy con ma nữ cười như nắc nẻ (đéo mẹ tự dưng làm trò hề cho nó). Nhìn con ma nữ này tầm trạc tuổi em, hình như chết trẻ thì phải, nhưng sao nó vẫn chưa đi, đứng ở đây làm gì ? Em có nợ nần gì nó đâu?...Ok, để ngồi thiền giao tiếp với nó xem sao.

Nó bảo nó muốn em đi giúp bạn nó, nhưng bạn nó là ai?  Nó bảo bạn nó là 2 thằng hôm qua em giúp ở suối vàng í, hôm qua nó thấy em doạ bạn nó, nên hôm nay nó dùng lại chiêu thè lưỡi. (hê hê hê, nếu như t có máu của Main thì t cho mày đi luôn rồi đấy). Nhắc lại hôm qua em mới nhớ là có hứa mua bánh kẹo tiền vàng ra thắp hương trả ơn nên cuống cuồng đi chuẩn bị vì cũng 3h rồi.

Ra đến nơi thì vắng tanh, em mới chạy ra chỗ miếu bày lễ, vừa cháy được 3 cây nhang thì 2 thằng kia cũng mò đến. Em mới chạy ra…

- Hai đứa chúng mày ra đây tìm cái gì vậy, hôm qua chết hụt chưa sợ à…

- Tao thích ra, đất nhà mày à mà mày cấm – C nói.

- Ơ ơ ơ, hôm qua tao không cứu mày, thì mày đã đi du lịch sông cửu tuyền rồi đấy, ở đấy mà giở giọng côn đồ…

Nó thấy em nói vậy chạy ra đủn em một cái làm em trượt chân ngã xuống suối. Em điên quá 3 máu 6 cơn không biết sợ là gì đứng dậy chửi nó (eo ôi nghĩ lại thấy sợ, nó to hơn em, đô hơn cơ bắp hơn, 2 bắp tay em chập lại không bằng một bắp tay của nó, nó mà đấm cho cái thì chỉ có nằm im ở đấy mà chửi, đúng là lúc ấy liều thật)… Nó thấy em chửi, mặt đần thối rồi hỏi em…

- Ơ thế mày ngã xuống nước mà không bị ma kéo à…

- Mày nghĩ ai ma cũng kéo được á, nó chỉ kéo những đứa ml như mày thôi…

Thằng bé thấy em chửi hăng quá chạy ra kéo em lên rồi thay mặt nó xin lỗi em. He he he, đúng là người tử tế mà. Em lên tới bờ, quần áo ướt nhẹp, lạnh quá.... ở đây còn âm u nữa chứ, lạnh run người. Em nhìn 2 đứa nó, vẫn thấy 2 đứa nó tìm cái gì đó, thằng kia 1 mắt nhắm 1 mắt mở thấy vậy em mới thắc mắc hỏi…

- “Ê hai đứa chúng mày ra đây tìm cái gì đấy…

- Không phải việc của mày – C nói…

Bạn gì ơi, một mắt nhìn tinh hơn 2 mắt à mà bạn mắt nhắm mắt mở vậy…

Nói xong thằng C lườm em, run quá em im luôn. Một hồi sau thì thằng bé mới lắc đầu và bảo hôm nay chắc không thấy rồi, vậy là rủ nhau về. Em vẫn không hiểu gì liền đi theo hỏi chuyện, hai đứa nó thấy em đi theo thấy lạ hỏi sao em không về nhà đi, đi theo chúng nó làm gì? 

Nghe vậy tự ái nên em cũng về luôn, đang đi được nửa đường thì gió rít nổi lên, lạnh quá .... tự dưng lại bị thằng dở hơi thánh không vật nó đẩy xuống nước, em vừa đi vừa chửi thì nghe thấy có tiếng nói trong gió…

- Cám ơn nhé

Em quay lại nhưng không thấy gì, đoán vậy chắc nghe nhầm. Tối hôm ấy bị cảm lạnh, em sốt đùng đùng ạ, mẹ em mới nấu cho bát cháo hành tía tô rồi cho uống thuốc, em leo lên giường nghỉ.  Đến 11 giờ đêm em bị đánh thức bởi cơn gió lạnh ngoài cửa sổ lùa vào, dậy đóng cửa thì thấy khó chịu, biết là có chuyện nên mới quay đầu để liếc thì thấy thằng chỉ huy...

Ôi moá... có bao giờ nó đến nhà em và đi ra khỏi cái suối ấy đâu nhỉ.

Em đang thắc mắc thì nó mới vẫy em ra ám hiệu, em lại tĩnh tâm (ui mỗi lần ntn dài dòng quá, sau em cắt gọn đi là các mày thấy em giao tiếp với người âm là biết em đang ngồi tập trung tư tưởng để cảm nhận nhé, còn thấy em nhìn được ma là hiểu rằng đầu em quay sang 1 bên để nhìn gián tiếp nhé).

Nó bảo đến trả em hai cái vía, lúc em bị đẩy xuống suối giật mình nên vía bị đẩy ra ngoài, mấy vong linh ở đấy xúm lại giữ. Lúc nó về thấy em thắp hương nên nó mang vía đến trả rồi nó đẩy vía vào người em, xong cũng biến mất luôn. Em thấy vậy cũng vui trong lòng, đóng cửa nằm xuống ngủ tiếp.

 

Trằn trọc khó ngủ thế không biết...

Đang ngủ thì lại thấy có tiếng gõ cửa sổ, đoán hay là hắn quay lại, hí hứng mở cửa...  ối zời ơi, lại là con ma nữ ấy. Em mới bảo nó…

- Mày quay lại đây làm gì vậy….

- Hihi, mai cậu lại ra giúp tiếp nhé

Rồi nó lại biến mất

Đéo đéo. Vì ra đấy mà tao bị sốt ốm đây này, mày có hiểu không, em uất ức trong cay cú rồi cố ngủ, sáng còn dậy đi học, mệt mỏi quá mà. Cả sáng đi học mà không tập trung nổi, trong đầu chỉ nghĩ hai đứa nó là ai, rồi hồn ma nữ ấy là đứa nào mà cứ nhờ vả miết vậy. Đang ngẩn ngơ thì thấy bọn bạn em bàn tán... trên phố trên có đứa một mắt nhìn thấy ma bla bla.

Em mới nghĩ, hay là thằng ấy nhỉ, cũng thấy nó chỉ nhìn 1 mắt.

Nghĩ vậy lòng em lại thấy tò mò, quyết định chiều ra tiếp tìm kiếm sự thật cho thoả lòng. Nghĩ đến ấy lại thích thú rồi nghĩ đến thằng to con... ôi ngán ngẩm, nó toàn chen ngang làm mình không tìm hiểu được gì. Miên man một lúc thì tan trường, đúng là cái nắng oi ả, nắng gì nắng thế nắng cực luôn ý hiu hiu.

Em mới dùng lăng ba vi bộ phi một phát về nhà, về nhà đã thấy mẹ đang dọn cơm, ôi đi học về mà được ăn cơm luôn thật là sung sướng. Nghỉ trưa một lúc tính 1 giờ ra đấy cho sớm, thì chả hiểu sao đặt lưng cái chợp mắt một tí đã 3h rồi ạ, đúng là người dễ ăn dễ ngủ.

Em rửa mặt cho tỉnh táo rồi chạy một mạch ra đấy, ra đến nơi thì thấy hôm nay đông người thế, đếm cũng phải 4-5 đứa. Thằng to con nói…

- “Sao hôm nay không thấy thằng loi nhoi ra đây nhỉ, tưởng có mặt ở đây cho con M nó gặp…

- Mày cứ làm như tao mê zai lắm đấy, thấy chúng mày kể về nó nhiều nên hôm nay tao đi cùng thôi… - M nói.

Hê hê, thế là 2 đứa nó đã nói xấu em cho bọn bạn nó hết rồi. đéo mẹ haizzz. Em thấy thằng bé lại nhắm mắt nhìn quanh quanh, thấy vậy liền chạy ra…

- Cậu lại tìm cái gì đấy…

- A... nó đây này - C nói.

Con M liếc em một cái rồi chỉ cười. Thằng bé mới bảo…

- Tớ tìm người…

- Ở đây làm gì có ai, tớ ở đây suốt, ở đây toàn các vong linh thôi..

Em vùa nói xong chúng nó quay lại nhìn em. Em tưởng chúng nó không tin, đang đinh giải thích thì cả bọn quây vào em…

- Thế cậu có thấy hắn không..- M nói…

- Hắn nào…

- Thì cái hồn ma làm chủ ở đây này…

- À có, nhưng dạo này hắn đi đâu rồi ý, ít xuất hiện.

Có vẻ như thằng bé thấy em biết chuyện nên mới kể cho em nghe. Nó bảo nó tên D (Main), một mắt của nó có thể nhìn thấy được các vong linh, còn kia là C, còn kia là M, đưa đang nghich nươc kia là V, đứa đang ngồi kia là T. Nó bảo dạo này tự dưng có mấy hồn ma đến tìm nó, kêu
trả nợ, nó không biết nợ gì nên cũng kệ, vì biết mình có khả năng chống lại ma mãnh quỷ nên là nó cũng bỏ qua không để ý lắm.

Nhưng phải tuần nay các vong linh đến nhiều, và đêm nào có cũng bị doa, tuy biết không thể bị hại nhưng cứ kéo dài như thế này mệt lắm, nên nó mới hỏi chuyện các vong linh nợ gì thì họ bảo đi đòi nợ hộ chủ nhân, nó hỏi chủ nhân nào thì các vong linh mới chỉ ra đây và bảo chủ nhân muốn gặp.

Nghe đến đây em mới hiểu, mới nhớ ra... 

- Đúng rồi, tớ đã từng nói chuyện với thủ lĩnh ở đây. Hắn bảo cũng đã từng cứu một người giống như tớ ở đây, nhưng chưa thấy quay lại trả ơn nên cho lính đi tìm, hoá ra là cậu…

Đang nói chuyện thì gió lao xao lao xao, có tiếng cười như con gái em, thấy lạ mới bắt đầu nhìn thử thì thấy con ma nữ đang ở phía xa cái cây, lúc ấy thì Main cũng cất tiếng nói…

- Là cái N, nó xuất hiện ở đây làm gì…?

--------------------------

Đọc lại: 

KỲ I: (Tập 1)    (Tập 2)    (Tập 3)      (Tập 4)       (Tập 5)       (Tập 6)         (Tập 7)         (Tập 8)        (Tập 9)       (Tập 10)         (Tập 11)       (Tập 12)       (Tập 13)

KỲ II: (Tập 14)     (Tập 15)      (Tập 16)        (Tập 17)      (Tập 18)        (Tập 19)       (Tập 20)        (Tập 21)      (Tập 22)        (Tập 23)      (Tập 24)    (Tập 25)

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Dũng

 

Ma