Khi về gần đến phố đi qua nhà có H, thi thấy có máy xe oto đứng ở cổng, mọi người nhìn thấy vậy giật mình chạy đến xem là ai mà sao lại dám xuất hiện ở mảnh đất Quỷ Dữ ấy.
Đến nơi thì thấy bà béo và chồng hờ của cô H, cùng mấy người mặc quần áo tây âu đen đeo kính chỉ trỏ vào nhà, ông chồng thấy mọi người tự dưng xúm đông xúm đỏ thì hỏi…
- Em chào các bác, các bác đi đâu vậy ạ… - Ông chồng nói…
- Anh còn về đây làm gì, anh chưa biết tội lỗi cua mình à… - Ông trưởng phố nói.
Ông chồng thấy họ vậy cũng không nói gì, bà béo quay ra quát…
- Việc của mấy người à. Không về mà đi làm đi ở đây thó mũi vào chuyện của chúng tôi làm gì…
Đúng là người có tiền có quyền ghê gớm thật, thấy vậy mẹ Main mới lên tiếng…
- Bà im đi, và cút khỏi đây đi, tôi không biết ai là người giết cô H, nhưng chính cô H về báo rằng bà là hung thủ, đừng tưởng mình có quyền mà thích làm gì thì làm nhé…
- Á cái con này, việc nhà mày à, mà mày chỉ trích tao. Tao làm gì liên quan đến nhà mày à, lại thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Đúng là bọn nhà quê - Bà béo sừng sổ ngoạc mồm ra….
- Đúng, mọi việc đều không liên quan đến chúng tôi, nhưng chính bà là nguyên nhân gây ra cái chết của cô H, nên cô H đổ hết lên đầu chúng tôi, chính con trai tôi cũng suýt thì bị giết dưới tay của cô H. Dù không liên quan đến bà nhưng chúng tôi phải bảo vệ người thân, thế nên bà hãy cút khỏi đây đi và đừng động vào mảnh đất này – mẹ Main đáp lại rồi xung quanh cũng hô hào.. ĐÚNG, đúng vậy.
Em thấy vậy liền hỏi Main…
- Chuyên gì vậy…
- Tí về tớ kể cho – Main nói…
- Cái phố này hay nhỉ, mấy người có quyền gì mà đuổi tôi, đây là mảnh đất chồng tôi mua, nó thuộc quyền sở hữu của nhà tôi, thế nên tôi làm gì là việc của tôi. Chúng mày đâu, chiều nay gọi quân đến dỡ ngôi nhà này cho tao… - Bà béo ra lệnh.
Ông chồng thấy tình hình căng quá mới nói…
- “Em à, em cứ bình tĩnh giải quyết, đừng nóng vội…
- Ông im đi, việc này không phải do ông gây ra à…
Ông chồng bị quát nên cũng im lặng rồi bà béo chỉ vào mọi người…
- Các người sợ con đàn bà lăng loà ấy, nhưng bà đây thì không sợ nhé, quyến rũ chồng bà lại còn làm loạn à, bà đây không có hiền nhé. Chúng mày đi về, chiều gọi người dỡ nhà, rồi xây lại cho chị để chị còn bán, tưởng chị mày thích ở cái đất nhà quê này à…
- Thưa cô đây không phải nhà quê ạ, nhà quê là có ruộng có rơm, còn đây là vùng núi có sông suối ạ, chắc cô đang học tiểu học cô giáo chết quá… – em nói “(khổ đợt ấy đang bị hâm hâm nên đanh đá chả biết sợ ai)
Bà Béo thấy em nói vậy đinh cho người đánh em thì thấy dân ở đấy đông quá không có lợi nên không nói gì đi ra xe, đi thế nào mà bà bị ngã đúng vào chỗ cô H bị yểm. Mọi người thấy vậy vừa sợ vừa buồn cười, sợ trận yểm bị hỏng mà buồn cười vì bà ấy ngã như cây chuối đổ…
- Thế đéo nào lại có cây cọc sắt ở giữa sân thế này, thu lôi à. Nhổ nó lên chúng mày - Bà H cáu.
Khi nghe đến vậy thì người dân đồng loạt xông vào và nói:
- Nếu như các ông các bà có động vào chỗ cây sắt này thì chúng tôi sẽ ngăn cản bằng được đấy… Đúng tuy là đất nhà bà, bà thich làm gì đất nhà bà thì làm nhưng tuyệt đối không được động vào chỗ đất này…
Bà Béo thấy căng quá cũng lên xe đi về. Trong lòng mọi người thi ai cũng lo lắng, bàn tán sợ tai hoạ lại ập đến một lần nữa. Rồi tất cả kéo về nhà V.
Đến tầm chiều thì bà béo cho quân đến dỡ hết cả ngôi nhà, dân mới chạy ra…
- Nếu các người sợ con đàn bà lăng loà ấy thì bây giờ không phải lo nữa nhé, coi như ta cứu các người…
Rồi bà ta chỉ vào ông thầy mà bà ấy mời đến, nhìn có vẻ sang lịch sự lắm, thầm nghĩ không biết cao tay đến đâu hay lạị bị con ma nó vật cho sùi bọt mép ra đấy.
Ông thầy cầm bó hương đốt đốt vài cái và bảo hiện tại thì hồn ma cô H không còn ở đây, đã bị siêu thoát rồi, thế nên đất này là đất sạch có thể xây cất được. Dân phố thấy vậy mới làm ầm lên bảo thầy dởm, thế là xảy ra xung đột giữa hai phe như biểu tình....
Bà béo thấy vậy cú quá mới gọi cho công an từ trên tỉnh xuống giải quyết, vì là công an từ tỉnh xuống cũng nghe lời giải thích từ hai phía nhưng bên bà béo lại có tiền thế nên công an quyết định đất nhà bà thì bà cứ xây.
Thấy cũng phải thôi, vì giấy tờ sở hữu mảnh đất có bìa đỏ mang tên chồng bả chứ không phải tên cô H, vậy nên chả ai làm gì được.
Dân phố cuối cùng bị đuối lý, bà béo còn bỏ tiền ra nhờ công an cho lính xuống canh sợ dân làng cản trở. Dân phố thấy vậy đành bất lực. Bà béo thì hả hê vì đã thắng, bà liền sai người rút cây cọc sắt để trêu ngươi dân làng, khi cây cọc sắt được máy xúc rút lên dân phố nhìn trong bất lực không làm được.
- “Đấy, cái dân này bị ám ảnh quá rồi, chị mày rút ra rồi đấy có sao đâu…
Mọi người nhìn trong uất hận căm thù. Em đứng đấy chứng kiến từ đầu đến cuối, tự dưng em thấy tức ngực, đau đầu kiểu khó thở quỵ xuống. Main thấy em tím tái mặt mày liền đỡ em, bọn thằng C quây vào hỏi sao vậy…
- Tao không biết, hình như có gì đó tác động vào thì phải mạnh lắm, khó tả lắm…
Bác trưởng phố mới hét lên
- Main con nhìn thử xem nào…
Main đứng dậy, nhìn một thôi một hồi…
- Cháu không thấy gì bác ơi. Nhưng bạn cháu chắc sẽ thấy…
Rồi Main chỉ vào người em và bảo tập trung đi D. Em thì kiểu đang khó thở, như bị hút hết sức lực vậy cũng muốn tìm hiểu xem cái gì tác động lên mình. Chẳng hiểu sao mới 5h trời mùa xuân mà trời tối sầm lại. Em ngồi một lúc rồi lắc đầu:
- Cháu cũng không thấy gì, chỉ mới cảm thấy âm khí rất mạnh thôi…
Bác trưởng phố thấy vậy bảo mọi người rằng
- Thế chắc trận yểm chưa bị phá đâu, cây cọc mới rút lên tạo một lỗ hổng cho khí thoát ra ngoài thôi, chỉ viên đá vỡ mới sợ.
Mọi người an tâm bảo thôi muộn rồi ai về nhà nấy, mai chúng ta bàn xem sao. Rồi bạn em dìu em về nhà….
------------------
Đọc lại:
KỲ I: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13)
KỲ II: (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25)
Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Dũng