Em nhìn vào cây huyết ngải nghĩ vậy thấy cũng ham, vì máu mình là máu được chọn thế thì có thể nuôi được nó để muốn làm gì thì làn rồi. Nghĩ thế em mỉm cưỡi tủm tỉm....
Ông thấy em cười, hiểu ý nên bảo…
- Nếu cháu muốn có một cảy huyết ngải thì phải tự đí tìm, không thể lấy được của ai. Vì khi pháp sư luyện được huyết ngải thì nó đã có linh hồn rồi, như chủ nhân với đầy tớ vậy. Chỉ có khi nào người chủ chết đi thì linh hồn của cây ngải mới về bên rửng núi và nhập vào một cây cỏ khác, để chờ có duyên với một pháp sư khác mà thôi. Chính vì vậy, ngải không có giống cây nên khòng thế nhân giống được. Đặc điểm nhận ra huyết ngải là dù nó có ẩn mình vào cây nào đi chăng nữa thì khi ra hoa nó đều có hoa màu đỏ.
Nghe đến đây em cũng từ bỏ ý định luôn, vì nghĩ mình đã có mắt trái với máu đặc biệt thì chắc sẽ an toàn (đúng là suy nghĩ trẻ con)
Ngồi nói chuyện phiếm một lúc trời cũng tối dần, ai về nhà ấy lo cơm nước. Còn 2 ngày nữa là 15 rằm, ai cũng hào hứng trông chờ ngày ấy. Nhà em ăn cơm dọn dẹp xong cũng 9h tối. Sao hôm nay em lại mệt và buồn ngủ như vậy nhỉ?
Trời tại bắt đầu đổ mưa, nghe tiếng mưa mà não lòng, em chán quá mới lên giường ngủ trước. Tầm 1h đêm thì bị đánh thức bởi cơn buồn tiểu, lúc ấy cũng không nghĩ gì mà chạy một mạch ra đằng sau. Ôi, không có cảm giác gì bằng tiểu tiện đúng lúc các mày nhỉ, gió lùa vào mặt mát
lạnh.
Tạnh mưa rồi, sao sáng đầy trời, ánh trăng cũng tròn vành vạnh. Em đang hưởng thụ không khí mát lành này thì tiếng cười the thé vang lên.
Giật mình, để ý xung quanh cũng không thấy ai, mà lại lạnh hết xương sống đổ mồ hôi.. Rồi có tiếng thì thầm bên tai
… Chàooooooooooooooooooo 1 mắt…
Em giật mình quay lại thì gương mặt máu me của cô H đã dí sát vào mặt em rồi...thoắt cái lại biến mất. Ôi, quả ấy em chỉ muốn ngất đi thôi, quá kinh hoàng mà, chân em như bị cái gì níu xuống, mồm thì không tài nào hét lên được. Tiếng cười lại vang lên, em quay về phía tiếng cười đã thấy cô H ngồi vắt vẻo trên cây roi đằng sau nhà.
Cô vừa khóc vừa cười, đúng là người mẹ mất con lại còn chết trẻ đáng thương.
Cô H quay về phía em ánh mắt sắc lẻm đầy hận thù, đúng là ánh mắt đã nhìn theo dõi em. Nhưng tại sao khi gặp nhau ở khu rừng nhìn cô rất bình thường, đâu có mang hình hài đáng sợ như thế này, lúc ấy nhìn vào mắt cô đâu có tí hận thù nào. Ấy vậy mà giờ đây người đang khóc lóc rồi lại cười kia không khác gì con quỷ...
Làm thế nào để giải thoát cho cô khỏi nỗi thống khổ này?
Em chỉ biết đứng nhìn, cô H lên tiếng…
- “Mày xem mày đã làm gì tao này…
Dứt câu cô xuất hiện trước mặt, em để ý những giọt máu của em bắn vào gây bỏng, không lành, rồi cô lại ngồi vắt vẻo và nói….
- “Chính mày đã làm tao ra nỗng nỗi này, để mấy vết này lành tao phải đi bắt sự sống tinh lực con người để hổi phục. Chính mày đã ép tao tiến vào con đường này…
Nói xong cô cười phá lên rùng rợn, nhưng đấy chỉ là vô ý, chứ đâu phải cố ý….
- D à, cô có món quà tặng con, mau dùng mắt trái đi nào…
Giọng điệu cô đã thay đổi, mang đầy vẻ nguy hiểm. Em liền mở mắt trái thì thấy 9 vía của mẹ em đang bị cô H nắm giữ. Thật sự khi nhìn đến cảnh này, em thấy bàng hoàng lo sợ nhiều hơn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao em lại rơi vào trường hợp này....
Nước mắt em dàn dụa, đầu óc toàn nghĩ những điều không hay sẽ xảy ra…
- Trước khi tao giết cả nhà mày, thì tao phải chơi đùa với mày đã..... nếu không vì con mẹ mày vô tâm, thấy chết không cứu thì đâu có như thế này..... Hả.............. Trong đêm ấy... khi bị con mụ béo đến đánh ghen tao đã thấy có chuyện chẳng lành, tao mới nhìn sang nhà mày, tao thấy mẹ mày tao đã gọi tên mẹ mày .... chỉ mong có người đến CỨU mẹ con tao...... ha ha ha… NHƯNG KHÔNG.... Mẹ mày sợ kiếm việc vào thân, mẹ mày chỉ đứng nhìn rồi bước vào nhà. Từ lúc ấy mẹ con tao đã hết hi vọng rồi.
Con mẹ mày phải chết để mà xuống làm bạn cho con tao…
Vừa nói dứt câu thì em tỉnh dậy, cũng đã hơn 1 giờ sáng. Em chạy mải sang phòng mẹ thì thấy bố em cũng vừa dậy, em mới hỏi bố mẹ dậy chưa, bố bảo mẹ chưa, vẫn còn đang ngủ. Vậy là em cũng yên tâm chạy về phòng.
Tầm 8h sáng, thằng C sang nhà em rủ đi ăn sáng với ra chỗ người ta lập trận đồ xem. Em cũng kệ bỏ qua giấc mơ đêm qua mà tót đi chơi, tầm trưa về, thì vẫn chưa thấy mẹ nấu cơm, nhà cửa vắng tanh. Em gọi mẹ thì không thấy mẹ đâu, gọi điện cho bố thì bố bảo lúc đi làm vẫn chưa thấy mẹ dậy. Biết có chuyện chẳng lành, em liền chạy vào phòng bố mẹ thì thấy mẹ vẫn nằm đấy.
Hoảng sợ quá, không biết làm gì, em chỉ biết hét ầm lên kêu cứu. Mọi người thấy em kêu cứu thì chạy nhanh qua, hỏi dồn dập có chuyện gì vậy??? Em chỉ vào giường, mấy anh thanh niên thấy vậy cũng đoán ra chạy vào xốc nách mẹ em bế lên bệnh viện.
Lên bệnh viện cũng không chuẩn đoán được tại sao mẹ em lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu, em chợt nhớ đến giấc mơ. Chỉ biết nói rằng mẹ bị cô H bắt mất vía rồi.
Thằng C mới bảo
- Thế mày nhìn xem phần hồn mẹ mày đâu…
- Đấy chỉ là với người chết thì mới nhìn được hồn thôi, còn mẹ tao vẫn đang sống tao nhìn sao được, nhưng nếu để lâu tao sợ mẹ tao lại giống cái N… - Em vừa nói nước mắt giàn dụa.
Một lúc sau thì ông Kháu và mấy bác chạy qua, sau một hổi thì ông bảo mẹ em còn sống được 3 ngày. Là 14-15-16, nếu gọi được vía về thì mẹ em thoát, còn không thì cũng bó tay. Người ta chết đi còn có phần hồn, còn về địa ngục, còn thăm con thăm cháu, còn được đầu thai, còn đây chết đi mà không nhập được hồn vía thì tan biến, không có gì lưu luyến trên cõi đời này. Nghĩ đến vậy em lại càng thương mẹ, nước mắt tuôn như suối….
Việc cấp bách bây giờ là phải trị được con quỷ H thì mới cứu được mẹ em. Mọi việc dường như đã quá gấp rồi, ai cũng lo lắng, chỉ biết trông chờ vào ông thầy.
Hôm nay đã là 14, chỉ còn ngày mai nữa thôi.
Bố em biết tin cũng chạy về, biết sự tình xảy ra với vợ cũng đau lòng nhưng vẫn mạnh mẽ để còn tỉnh táo làm chỗ dựa cho con cái.
Tối hôm ấy, để an toàn cho 2 bố con thì ông thầy sang nhà em ngủ vì đã biết mục tiêu của con quỷ H là ai. Tầm 8 giờ em dọn cơm, mùa hè tối muộn nên ăn muộn, cơm nước xong xuôi, nói chuyện hàn huyên cũng phải 9 giờ, dọn dẹp xong là 10 giờ. Cả nhà đang ngồi xem tivi thì điện chập chờn như bị yếu vậy.
Bình thường có thế này đâu, em đang thắc mắc thì đèn nhấp nháy được một lúc là mất hẳn. Bố em mới sai em đi lấy cây nến, hình như mất điện cả khu phố. Em chạy vào phòng tìm kiếm, sờ sờ soạng soạng cuối cùng cũng thấy, châm diêm thắp nến..... ánh sáng của nến yếu ớt le lói một góc phòng.
Đột nhiên, nến tắt phụp phát. Quái lạ, gió ở đâu mà thổi tắt nến thế? Em lại châm lên, vừa châm xong ngẩng lên đi ra ngoài thì ôi thôi ..........cô H xuất hiện bất thình lình trước mặt.
Ôi giời ơi, nếu như cứ bị mấy phát như thế này chắc em đứt động mạch chủ mà chết luôn quá.
Em hét toáng lên, chạy phi ra ngoài. Bố em cùng ông thầy thấy tiếng hét thì cũng chạy ào vào, em chỉ tay về phía căn phòng tối... Bố em chạy vào tìm cái đèn pin, soi sáng cả căn phòng... thì tiếng cười cất lên…
Tìm em à anh Zai…
Bố em quay lại thì thấy cô H đang ngồi vắt vẻo trên nóc tủ (đúng là người chết có khác, chỉ thích ngồi trên cao.)…
- “Cô đến đây có việc gì…
- Em đến chơi nhà…
- Cô đi đi, ở đây không tiếp đón cô…
Kkkkk, anh nghĩ muốn tôi đi là đi được sao. - cô H cười lên một tràng dài ghê rợn. Thấy vậy ông Thầy bắt đầu nổi một lá bùa, tay bắt khuyết mồm niệm chú. Một lúc sau thì quân âm binh xuất hiện kín nhà em.
Người bình thường chắc chỉ thấy lạnh hết người, nhưng ai biết em nhìn vào thì 2 bên đang giao chiến. Đúng là quỷ tinh có khác, nó rất mạnh, ông Kháu bảo do không dàn được trận nên quân của ông rất yếu. Rồi ông bảo em lủi ra sau, đừng để cô H biết, hãy lấy một vật gì đó bôi ít máu của em vào, rồi ném vào người ả ta. Còn ông thì tiếp tục rút thêm hai lá bùa để làm phân tán cô H đừng chú ý đến em.
Em mới lẩn ra sau, tìm được cây nến, nhưng không có vật gì sắc nhọn làm tay chảy máu. Đành cho ngón tay vào cắn... eo ôi nhìn trong phim chúng nó cắn tay 1 tí không đau mà ra máu, em cắn mãi máu không chảy. Quả cuối cố cắn thật mạnh, cơn đau buốt đến tận óc. Máu chảy ra vài giọt, em bôi vào cây nến rồi chạy lại.
Ông H thấy vậy hiểu ý liền nháy em ném vào người cô H.
Cô H thấy có sự xao nhãng liền chú ý đến em, thấy vậy em ném thật nhanh cây nến .... cô H thep phản xạ cũng giơ tay tóm gọn cây nến đỏ. Vừa chạm vào thì cô gào rú ầm ầm cả vùng trời, tay cô hình như bị bỏng…,cô chỉ vào mặt em và nói…
– Tao sẽ quay lại.....
Rồi biến mất
-----------------------------------
Đọc lại:
KỲ I: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13)
KỲ II: (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25)
Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Dũng